Ngày Thứ Ba
Nhật kí cún Đom, ngày thứ ba ở nhà mới – Tảng Băng đánh nhau với Mỹ Nhân tỷ tỷ.
Hôm nay tôi dậy quá trễ, lật đật xuống nhà xem còn cơm không thì nhà cửa vắng hoe không một bóng người, chỗ ổ của tôi cái bát cơm chưa đầy bánh xương cùng với chén nước.
Buồn chết Cẩu mà!
Í mà không buồn, có người đến kìa, là mỹ nhân nha!!!!
Mỹ nhân mặc áo sát cánh trắng, quần đùi đen khoe đôi chân dài miên man nha, da trắng mịn màng nha, tóc đen dài óng mượt nha, mắt đẹp nha, mũi xinh nha, môi quyến rũ nha. Là mỹ nhân của truyền thuyết nha. TỐI THÍCH MỸ NHÂN NHA!!!!!!!!!!!!!!
- Nhóc là Cẩu Cẩu hả?
- Gấu gấu gấu.
Đúng rồi á, em là Cẩu Cẩu nè, là Cẩu Cẩu đáng yêu nhất thế gian nè.
Há há há há, Mỹ Nhân vuốt lông tôi nha, còn ôm tôi nữa nha, há há há há há há há....
Đang hết sức thỏa mãn trong lòng người đẹp thì cái "kẻ không ai muốn nhắc đến là người nào đó" đột ngột, lù lù xuất hiện trên cầu thang, bộ mặt rõ ràng vẫn còn ngái ngủ, xấu xí đến phát ói. Mỹ Nhân a~ đừng nhìn cái tên mặt liệt, tội nghiệp đôi mắt đẹp lắm đó.
- Bây giờ là mấy giờ?
Í nha! Sao mà lạnh dữ vậy nè? Mỹ Nhân xinh đẹp ôn nhu của tôi bay đi đâu mất rồi? sao mà hoán đổi tính cách nhanh dữ vậy nè? Í mà khoan, hình như hơi lạ lạ ở đây nha. Sao Mỹ Nhân đanh mặt nghiêm nghị lại, đôi mắt xinh đẹp sắc lên tôi nhìn thấy giống giống người nào đó, mà không phải giống giống đâu rất là giống đó.
- Ngủ quên.
Vèo - BỐP!
Cái túi xách quí phái theo đường cong hoàn hảo Parabol đập thẳng vào đầu Tảng Băng.
Hù chết cẩu mà! Gì mà hung dữ vậy? MỸ NHÂN ÔN NHU 1 PHÚT TRƯỚC THĂNG ĐI ĐÂU RỒI?????????????????????
Tảng Băng nhặt cái túi lên bước tới giả lại cho Mỹ Nhân, Mỹ Nhân giựt mạnh lấy lại, bốc hỏa trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống Tảng Băng.
Woa! Woa! Woa! Lần đầu tiên được nhìn thấy Tảng Băng yếu thế nha, nhìn kìa nhìn kìa, bộ dáng ngoan hiền lễ phép cụp mắt nghe mắng kìa. Woa! Woa! Woa! Mỹ Nhân tỷ tỷ à! Em hâm mộ chị quá đi.
- Tức chết tôi mà! tại sao tôi lại có thằng em chọc chết người thế này? trời ơi! Sao em không cầm dao giết chị luôn đi, hả?
- CHỊ!!!
Tảng Băng gầm lên 1 tiếng rồi ấn Mỹ Nhân ngồi trên sofa, 6 bước nhỏ gộp thành hai bước chạy mang cho Mỹ Nhân cốc nước
- Uống nước, bình tĩnh.
- Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh hả? em xem thử trên khắp cả nước có người chị nào bình tĩnh khi bị em trai của mình chơi một vố rõ đau thế không hả?
- Em sẽ kiếm 1 người...
- Im đi! Chị không muốn nhìn thấy mày nữa.
Mỹ Nhân nổi điên lên quăng luôn cốc nước khiến những mảnh thủy tinh văng tung tóe, rồi như một ngọn đuốc bước ra khỏi nhà.
Chết chưa! Cạch mặt rồi thấy chưa! Ông anh ăn ở sao mà chọc điên người đẹp vậy hả?
Tảng Băng thở dài một cái nắm cổ tôi quăng lên sofa, sau đó lúi cúi hốt những mãnh thủy tinh. Hốt cho kỹ nha, hai Thiên Thần đnág yêu về mà giậm phải mảnh thủy tinh nào còn sót lại là ta cắn chết ngươi.
Ủa, nhưng mà, nãy giờ xảy ra chuyện gì vậy? lo ngưỡng mộ Mỹ Nhân tỷ tỷ quá nên tôi quên mất hóng hớt chuyện rồi.
Nhưng mà tôi chắc chắn một điều là Mỹ Nhân tỷ tỷ là chị gái của Tảng Băng, hai gương mặt giống nhau y xì đó kẻ khờ cũng biết hai người có quan hệ huyết thống.
- Ba ơi ba!
Quay ngoắt người lại, ố ô, Thiên Thần anh!!!!! thằng nhóc đứng ngoài cửa, hình như đứa lấp ló sau lưng nó là Thiên Thần em, mà sao mắt Thiên Thần em lại đỏ hoe giọt ngắn giọt dài thế kia.
- Sao hai đứa lại ở đây? Mẹ đâu?
- Mẹ, mẹ đưa tụi con về, mẹ có gởi thư cho ba.
Thư gì vậy? cho tui coi với coi.
Mèn ơi! là tờ giấy nhắn, không phải thư. Ngụ ý là bà chị nào đó tên Maya bị sốt nên Cỏ Dại phải tạm thời tiếp quản cái quán cà phê, Răng Khểnh đi học về là ghé thẳng quán đó phụ luôn, ba cha con tự cơm nước.
Thiệt tình, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn viết giấy nhắn, móc điện thoại gởi 1 cái tin phải nhanh hơn không, rõ khổ.
- Hai đứa về lúc nào?
- Lúc cô nổi giận lớn tiếng.
Uây uây, vậy là không được nha. Đề nghị hai chị em này bữa sau có cãi nhau thì làm ơn nhìn ngó xung quanh xem có trẻ em không nha, để tụi nhỏ thấy cái màn kinh hãi hồi nãy thì sẽ để lại bóng ma đấy. Nhìn Thiên Thần em nước mắt nước mũi, mặt mày xanh mét thế kia là hiểu rõ.
- Hai đứa ra ngoài vườn đợi ba một tí được không?
- Ba ơi...
Thiên Thần em sụt sịt nhào vào người Tảng Băng khóc nức nở. Theo như tôi tiếp xúc bữa giờ thì Thiên Thần em là một thằng nhóc hiếu động, khá nghịch nhưng lại rất nghe lời, mắng nó nó cũng không thèm khóc, lúc nào cũng bắt nạt anh nó. Còn Thiên Thần anh thì ngoan ngoãn hiền lành, chiều chuộng em út, hay mít ướt và rất xứng đáng mang danh hiệu tri kỉ của mẹ. Thế mà hôm nay hai tính cách lại hoán đổi, Thiên Thần anh đứng dựa vào người Tảng Băng cứ như đang an ủi ba nó vậy.
- Ngoan, ra ngoài vườn chơi đợi ba
- Dạ...
Thiên Thần anh kéo em nó đi, ra dáng anh trai lau nước mắt nước mũi cho em. Tôi cũng lăng xăng chạy theo ra ngoài vườn chơi, để Tảng Băng lại một mình với khoảng không riêng của mình.
Hai thằng nhóc ra ngoài vườn rồi ngồi ngốc luôn một chỗ, chẳng thèm quan tâm đến việc thú vị là nhào đầu tôi thành bánh bao
- Anh ơi, ba phải làm sao đây?
- Đừng khóc, em mà khóc ba buồn, mẹ đau lòng đấy.
- Nhưng, nhưng mà ba, cô giận ba mất rồi.
- Đừng có khóc nữa.
- Ba ơi ba...
Thiên Thần anh lúc đầu con cứng rắn nhưng thấy em khóc tức tưởi như thế nó cũng òa khóc theo luôn, dù sao nó cũng là con nít mà. Người ta nói trẻ con rất dễ đồng tâm với ba mẹ của chúng, ba mẹ chúng vui chúng sẽ cười, ba mẹ chúng buồn chúng òa khóc, trẻ con chính là như thế, là những báu vật gắn liền thấu hiểu nỗi lòng ba mẹ.
Tảng Băng cũng nhanh chóng ra ngoài vườn ôn nhu vỗ về hai đứa nhóc, hắn ta tuy có xấu tính thiệt nhưng xét về mặt khác thì hắn ta chính là người chồng, người cha tốt nhất đấy. Nghiêm khắc đúng chỗ, chiều chuộng đúng lúc nhưng tình yêu thì vô hạn không phân biệt thời điểm, nơi chốn.
Hai đứa nhóc khóc mệt rồi ngủ luôn, Tảng Băng bế từng đứa đặt trên thảm lông ở phòng khách rôi sau đó xuống bếp nấu cơm, hắn ta đổ sữa vào chén của tôi và rải thêm chút ít bánh qui cho tôi ăn vặt.
Chiều tối, Tảng Băng xách theo tôi cùng hai đứa nhỏ bắt taxi đi đến một căn nhà khác. Nhìn Hai thằng nhóc vừa vào nhà liền lễ phép chào ông nội, bà nội tôi mới biết là nhà mẹ đẻ của Tảng Băng.
Ta nói, mẹ của Tảng Băng nếu không phải khóe mắt có vết nhăn thì tôi dám cá ai nhìn vào cũng nói đó là chị gái Tảng Băng, chắc chắn ngày xưa vị này chính là mỹ nhân lừng lẫy một thời đây.
- Con cãi nhau với chị à? Hồi sáng con bé đi tìm con thấy còn bình thường, trưa về thì nhốt mình trong phòng đập đồ tùm lum, ba mẹ có gọi như thế nào con bé cũng không chịu ra. – mẹ Tảng Băng lo lắng đứng ngồi không yên nói – chị con có có bao giờ vậy đâu cơ chứ
- Chị trong phòng? Con lên xem
Tảng Băng đi lên trên lầu, tôi cũng nhiều chuyện đi lên theo.
Vặn nắm cửa nhưng mở không được, nó bị khóa bên trong. Tảng Băng không thèm gõ cửa hay là kêu mở, hắn ta một phát dộng mạnh vào cửa, dùng vũ lực buộc cửa phải mở
- Mày làm cái gì đó hả?
Mỹ Nhân nộ khí xung thiên, mặt mày đỏ bừng như gà chọi.
- Chúng ta cần nói chuyện.
- Cút ngay!
Quèo quéo! Không cho cơ hội đàm phán luôn kìa. Mau đi thôi ông anh, không thôi cái điện thoại đó đập thẳng vào mặt ông anh đấy.
Nhưng tôi bước ra ngoài rồi mà không thấy Tảng Băng bước ra, quay lại chuẩn bị kéo hắn ta đi thì cánh cửa tội nghiệp lần nữa bị tên nào đó hung hăng đạp mạnh 1 phát đóng lại.
Hù chết cẩu mà!
- Chị! Chị quá ích kỉ.
- Mày nói gì?
- Không đúng? Chị biết rõ nó lên 12, chị có đủ thời gian đi tìm người mẫu khác, nhưng chị lại không, chị khăng khăng buộc nó làm người mẫu cho chị, chị mặc kệ là nó bận như thế nào. Mà cũng đúng, có phải vấn đề của chị đâu mà chị phải rỗi hơi đi quan tâm, cái chị cần là lợi ích của chị mà thôi.
- Mày, mày, mày
Mỹ Nhân tỷ tỷ cứ như sét đánh giữa trời quang, ngón tay ngọc ngà run run chỉ thẳng vào Tảng Băng, mà không phải chỉ mình Mỹ Nhân tỷ tỷ thôi đâu, còn có tôi nữa, tôi chết đứng luôn rồi nè. Cô chủ ơi! đó có phải là Tảng Băng mà bình thường tôi hay gặp không, Mỹ Nhân tỷ tỷ là chị ruột của hắn thế mà hắn lại phun ra những lời ngược đãi nhau đến thế.
Có thể không yêu nhưng đừng ngược đãi, sau này hối hận đó.
Mỹ Nhân tỷ tỷ chửi cũng chửi không được, mà cũng đúng thôi, em trai mình dùng giọng điệu trách cứ đó nói mình thì coi như nó không coi mình là chị rồi, giờ làm sao mà mắng được nó nữa. Mỹ Nhân tỷ tỷ túm gối, túm gấu bông, túm bất kể thứ gì bên cạnh ném vào người Tảng Băng, gào lên
- Mày cút ra khỏi đây cho tao. CÚT!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Tao không có đứa em khốn nạn như mày, cút ngay, cút!!!!!!!!!!!!!
Mèn ơi! chuyện gì xảy ra thế này? trời ạ, đừng có quăng trúng tui, tui mong manh dễ vỡ lắm. Làm ơn, ai đó mang tôi ra khỏi chiến trường này đi, tui không nhiều chuyện nữa đâu mà!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top