Ngày đầu tiên

Nhật kí cún Đom, ngày đầu tiên ở nhà mới – Cuộc gặp gỡ bất ngờ do Tiên Chó sắp đặt.

Tỉnh dậy vào sáng sớm, cả thân người tôi mỏi nhừ, đau ê ẩm, tôi chỉ đành rên ư ử chờ cô chủ Đan Đan chạy tới vỗ về. Mà rên gần nửa ngày trời chẳng thấy bóng dáng cô chủ đáng yêu đâu cả, tôi đành cà nhắc, cà thọt, cà lết đi tìm cô chủ. Nhưng mà đây là đâu, không phải nhà tôi, nơi này lạ hoắc hà, rộng hơn nhà cô chủ Đan Đan, đẹp hơn nhà cô chủ Đan Đan, sạch bóng kin kít không một hạt bụi luôn, thậm chí tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu siêu đáng yêu của mình dưới nền nhà nữa kìa, Woa!

Tôi cố lết ra ngoài, mặc dù nhà lớn đẹp thiệt nhưng tôi không thể sống xa cô chủ Đan Đan, cô ấy chắc đang lo cho tôi lắm, dù đi không nổi nhưng tôi vẫn phải lết về bên cạnh cô chủ. Nhưng ôi sao cô chủ ơi! cái sân gì mà bự dữ, sao mà hoành tráng dữ gị nè, thật sự tôi đang ở đâu đây? Thiên đường ư? không được, dù rằng tôi là một chú chó hiền lành, tốt bụng nhưng tôi không muốn xa cô chủ Đan Đan đâu. T.T

- Cẩu cẩu đang bị thương, mẹ dặn cẩu cẩu không được cử động!

Bỗng nhiên ở đâu ra một thằng nhóc chạy từ trong căn lâu đài ra, cái tướng chút xíu như xì trum mà đòi bế tôi lên, nó bế không nổi nên kéo lê tôi dưới nền đất. Vết thương trực tiếp chạm mạnh, tôi la oai oái, gầm gừ điên tiết sủa in ỏi. Thằng nhóc buông tôi ra, tôi nằm bẹp xuống đất, nó trơ mắt nhìn tôi rồi gào khóc một cách lãng nhách, đã làm gì nó đâu chứ chỉ mới sủa vài tiếng thôi mà đã khóc toáng lên rồi. Tôi nằm bẹp gầm gừ nhìn nó khóc, nhưng mà nhìn kĩ thì thằng nhóc này cũng dễ thương đấy chứ, hai má bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn đen long lanh nước, khuôn miệng nhỏ nhắn mếu máo gọi mẹ mà thấy thương, hình như tôi làm hơi quá, dù sao nó cũng có ý tốt. Lại tiếp tục lê thân tới cạnh thằng nhóc, tôi dụi dụi đầu vào chân nó, nhẹ rên ư ử để xin lỗi. Thằng nhóc quệt nước mắt, ngồi bệt xuống nền đất vò vò đầu tôi, nức nở nói:

- Cẩu Cẩu bị thương, mẹ nói Cẩu Cẩu không được cử động

Từ cái tên Đom xinh đẹp quyền quý đã bị thằng nhóc này đổi thành Cẩu Cẩu dân giã quê mùa. Thằng nhóc láu cá, may là ngươi dễ thương đấy không Đom ta đã dùng chiêu cẩu xực với ngươi rồi.
Cái thân người chút xíu đó tiếp tục cô bế tôi lên,vừa bế vừa lê tôi vào lại nhà, đặt tôi nằm trên thảm lông mềm mại ở phòng khách.

- Cẩu Cẩu đợi tí! Mẹ đang đi mua sữa cho Cấu Cẩu đó, đợi xí nha!

Thằng nhóc nằm bên cạnh tôi chơi đùa với bộ lông đáng tự hào của tôi, có vẻ thằng nhóc vui lắm, nó cứ cười suốt giống như thiên thần vậy. Nhìn quanh ngó quất, tôi thầm khâm phục cái người đã thiết kế ra cái nhà này, thoạt nhìn thì cứ ngỡ nó mang phong cách Châu Âu nhưng thật ra cách bài trí ở đây lại mang đậm phong cách Việt Nam cổ truyền trang nhã hài hòa nhưng tinh tế, mang lại cảm giác dễ chịu thư thái cho người ở. Nhìn lên tường nhà, nơi treo một bức tranh to lớn, dường như là ảnh chụp gia đình. Thằng nhóc thiên thần này cũng có mặt, nó cười toe toét, ôm một đứa giống hệt nó như hai giọt nước, chắc chắn là anh em sinh đôi rồi, nhưng có điều đứa sinh đôi kia trông hiếu động hơn. Phía sau hai thằng nhóc sinh đôi là một người con trai, giơ tay tạo dáng chuyên nghiệp, miệng cười để lộ cái răng khểnh lấp ló, phải công nhận là tên này điển trai, nếu hắn đứng chung với cô chủ Đan Đan thì chắc chắn sẽ tạo thành bức tranh tuyệt đẹp, làn da rám nắng càng tôn thêm vẻ đẹp hoang dã của hắn. Điều đáng chú ý là cái tên mặt lạnh đứng chếch phía sau, hắn không cười, không tạo dáng, chỉ đứng yên đút tay vào túi quần nhưng không hiểu sao ở hắn lại toát lên thần thái kì lạ, một vẻ đẹp nam tính khó biểu đạt, hình như tôi đã thấy tên này ở đâu đó rồi, chỉ là hiện tại không thể nhớ ra. Nhìn sang bên cạnh Tảng Băng là một cô gái lọt thỏm đội hình, không phải chê bai gì nhưng giữa dàn mỹ nam nổi trội ngoại hình đến thần thái thì cô gái đó chẳng có gì cả, nhan sắc chỉ dừng lại ở mức trung, vóc dáng lại nhỏ bé không có sự quyến rũ, giống như cỏ dại lạc loài giữa rừng hoa xinh đẹp vậy đó.

Trầm ngâm phán xét một hồi thì có tiếng nói trẻ con vang lên

- Về rồi, về đến nhà rồi!

Thằng nhóc thiên thần phiên bản 2 lanh lợi chạy bay vào nhà nằm vật ra cùng với thiên thần phiên bản 1. Như bồ công anh gặp gió, hai đứa lao vào nhau đùa giỡn, cười vang, công nhận hai đứa giống nhau thiệt và tôi đã bị lẫn lộn.

- Woa! Cẩu Cẩu dậy rồi đấy hả? còn đau nhiều không?

Cô gái Cỏ Dại ấy tay xách bị đồ to to ngồi xổm xuống xoa đầu tôi cưng nựng, đúng là cô ấy không đẹp, chắc hai đứa nhỏ mang gen ba tốt. Cỏ Dại cười rồi bế tôi lên, đặt tôi vào nằm trong cái nôi tre dành cho cún.

- Hai đứa giúp mẹ thoa thuốc cho Cẩu Cẩu nha! Mẹ đi pha sữa

Hai thằng nhóc song sinh lập tức dừng cuộc vui lại, quay quần bên tôi, đứa cầm băng, đứa cầm bông, tay chân long nga long ngóng thấy mà rét, không thể giao mạng cho hai tên lang băm này được. Tôi rú lên, nhưng càng rú càng quậy thì càng bị giữ chặt hơn, đau chết đi được, hai thằng nhóc này đúng là quỷ mà, mày vào lộn địa ngục rồi Đom ơi!


Tối đến, cái đầu kiêu hãnh của tôi lại tiếp tục bị Răng Khểnh nhào nặn như cái cái bao, Kiến cùng với hai nhóc Thiên Thần thì quây quần cười đùa trên tấm thảm lông ở phòng khách, nhìn họ thật hạnh phúc, nghĩ lại thấy buồn cho cô chủ Đan Đan, lúc nào cũng chỉ có một mình, tôi nhớ cô chủ Đan Đan, giờ này cô chủ đang làm gì? Cô chủ có vui không? Tôi rất muốn gặp cô chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top