29/8/2016
Chả biết phải nói gì... Ai cũng bảo em bỏ. Em cũng nghĩ sẽ bỏ. Nhưng có lúc nghĩ đến anh tim lại loạn... Em nghĩ ra nghìn lý do để bao biện cho sự vô tâm của anh. Không biến đúng hay không... Nhưng mong là đúng.
Lúc anh buồn, em cố không quan tâm nhưng lại nhắn tin cho anh. Rồi anh lại không trả lời... Thế mà vẫn muốn cố đợi đến lúc thi đại học xong. Mong anh sẽ làm những điều anh nói dù chỉ là 0,0000001% khả năng...
Anh chắc không phải của em. Nhưng MĐ thì lúc nào cũng là của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top