28/7/2016
Nhiều khi em tủi thân lắm... Về mọi mặt.
Em bé nhất nhà nhưng em làm nhiều việc nhà hơn chị gái. Chị có con rồi nhưng thời gian ở bên này còn nhiều hơn. Kể cả hồi chưa có chồng thì chị vẫn làm ít hơn em. Bố mẹ cũng làm hộ nhiều nhưng em vẫn tủi thân lắm. Có lúc vui, nghĩ chả sao nhưng lúc tâm trạng buồn...
Yêu anh cũng thế. Hôm qua sinh nhật em. Em cứ thức đến 12h đêm để đợi tin nhắn chúc mừng của anh nhưng không có. Chắc anh không quan trọng ngày sinh nhật. Em trẻ con nên để ý lắm. Sinh nhật năm nay của em không mời bạn bè, không có ăn uống mà em phải đi tập huấn cả ngày. Trưa đi ăn với bạn một lúc rồi ngồi cafe một mình đợi ca tập huấn tiếp theo. Tối về mua mấy cái bánh bé bé cắm cái nến rồi thổi thôi... Thế đấy. Em chờ tin nhắn của anh mãi, chờ mãi,... Em sợ em tắt thông báo trên facebook nên anh cũng quên... Sáng hôm sau cũng không có. Em đăng ảnh "đánh tiếng" anh mới nhắn tin.
- Đây. Chúc mừng sinh nhật. Có thích gì hem?
- Không thích gì cả. Mọi người mua cho em rồi.
- 👍🏻
Đọc xong em buồn lắm. Hôm nay em mệt. Cả ngày lo việc trên trường rối tung rối mù. Đi ăn với lớp học vẽ cũng không yên ổn. Đăng ảnh có cap than vãn "mệt vì một số chuyện khác...". Tối thấy anh đăng ảnh cap "Đã quá quen với việc thất vọng rồi nên cười khuẩy và bước tiếp thôi :)". Em không biết nó ám chỉ ai nhưng em vẫn lo nó nói mình. Chỉ là lo. Em nhắn tin cho anh. Anh không trả lời. Lúc nào cũng thế.
Em suy nghĩ về mối quan hệ này. Hình như em đặt vào đây nhiều quá... Ngày đầu tiên của tuổi 17 em đã khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top