26/08/2016

"Nhưng mà... Bây giờ tôi thực sự rất mệt mỏi rồi. Chạy không nổi nữa"

Xem phim này tự nhiên nhìn thấy mình trong đó, chỉ là một phần nhỏ.

Thời gian vừa rồi em đứng trước sự cám dỗ vô tình của "anh già". Em không biết nên tiến hay nên lùi cứ đứng ngập ngừng ở đấy. Anh thì không mở lời. Không trả lời tin nhắn. May thay "anh già" cũng tìm được tình yêu cho mình mà không phải em.

Nhìn lại mình, tự thấy sao yêu đương với em nó mệt mỏi thế. Anh từng nói "chẳng ai chịu được anh ngoài em", "yêu anh mệt lắm". Em thấy mình cam chịu thật. Nói vui kiểu ngoan cường. Bây giờ anh cũng nhạt dần. Em mệt rồi... Không chịu nổi nữa. Không dám nghĩ đến lúc thi đại học xong anh "công khai"...

Mấy hôm nay tâm trạng lại xấu lại. Em hơi vô công rỗi nghề nên lại nghĩ linh tinh. Khổ nỗi anh sếp đi chơi nước ngoài chưa về thì làm gì có việc. À mà có nhưng không ai ép deadline thì sao mà làm. Cái áp lực em cần nhất lúc này thì lại không có. Thế nên cứ suy nghĩ vẩn vơ...

Bao giờ mới có một người yêu em như em yêu anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: