23/6/2016
Bây giờ là 0:45. Đã 5 tháng rồi không viết. Tự nhiên thấy nhớ cái nhật kí này.
Em vẫn vậy. Vẫn đi học dù đang nghỉ hè. Vẫn lười biếng. Vẫn suy nghĩ vẩn vơ. Vẫn ôm lo toan vào lòng. Và vẫn nhớ anh da diết.
Sẽ chẳng quay lại nếu anh không gọi. Em là thế, là đứa ngờ nghệc trong tình yêu của anh.
Cái ngày ấy là ăn hỏi của anh họ em. Em cố tình ngồi cạnh anh trên xe. Anh cố tình đưa áo cho em cầm vì sợ em lạnh. Em cố tình dựa vào vai anh để chụp ảnh. Anh cố tình tỏ ra vô tâm:
- Mặc áo vào.
- Không. Em ốm cũng chả liên quan đến anh.
- Ừ. Chả liên quan.
Anh chọn lúc không có ai, đẩy em vào tường với nụ hôn vội vàng. Khi ấy tim em run rẩy, phần vì lâu chưa được chạm vào đôi môi dày ấy, phần vì lo sợ ai bắt gặp... Anh cố tình dọn bàn ghế để em làm việc nhẹ hơn. Rồi chúng ta nụ hôn vụng trộm sau lưng mọi người khi ra về.
Khi dọn dẹp em cứ cố nhìn điện thoại để xem anh có nhắn tin hay không. Mỗi lần nhìn là mỗi lần hụt hẫng. Chẳng có tin nhắn nào từ anh. Em phát hiện điện thoát mất kết nối wifi, mãi mới sửa được. Tin nhắn của anh đến. Tim em lúc ấy rạo rực lắm. Ừ thì nhận lời sang nhà anh như bao lần khác.
Vẫn căn nhà tập thể ấy, cái mùi ấy và cái giường ấy. Anh nằm dài trên giường xem tivi. Như một thói quen em cởi áo khoác, ngồi tựa vào thành giường xem tivi trong vô thức. Thật khó để mở lời... Chợt, anh gối lên bụng em.
- Anh phải nhuộm lại tóc màu gì?
À! Vì em chê tóc của anh "trẻ trâu".
- Màu gì cũng được nhưng phải là màu tối.
- Như ******* nhé! Em nhìn thấy chưa? Xanh rêu ý.
- Em không biết!
- Màu đấy cũng tối mà.
- Tuỳ anh miễn là màu tối.
Một trong ít lần anh như đứa trẻ nhõng nhẽo với em. Rồi hai đứa nói chuyện, nói nhiều lắm. Em hỏi:
- Sao anh không yêu mấy chị trước tử tế rồi lấy đi?
- Chả ai chịu được anh ngoài em.
Ừ! Đúng thật. Chả ai chịu được...
Anh ôm em vào lòng bảo dạo này mệt mỏi nhiều chuyện thì cứ khóc đi. Thế là em rúc mặt vào vai anh thút thít. Em ít khi khóc trước mặt người khác lắm...
Sau hôm ấy em như quên hết những nỗ lực từ bỏ tình yêu của hai đứa. Em đặt cuộc đời mình vào anh. Thế đấy!
Một thời gian sau, em nghĩ rằng anh có người yêu khác. Em lại buồn. Lại quay lại vòng tròn cũ. Nhưng lần này có chút khác biệt. "Anh già" và em chơi thân hơn. Nói chuyện với nhau nhiều hơn, hay đi xem phim với nhau. Và "anh già" vẫn chiều em như thế. Cả nhóm, ai cũng nghĩ em với "anh già" thích nhau. Mà em thì hay đùa: ngày đám cưới của anh họ, trước mặt cả nhóm, em dõng dạc tuyên bố (có cả ghi âm) "Nếu em chưa cưới mà ***(tên "anh già") đợi được thì có thể xem xét". Mà anh ngồi đối diện luôn. Cả nhóm còn vỗ tay ầm ầm.
Rồi ngày đấy cũng đến. Cái ngày mà em tỏ thái độ rõ ràng với anh. Ăn hỏi một anh trong nhóm (Thật sự là em cũng không hiểu tại sao mọi người cưới liên tục như thế =))) đi ăn hỏi, ăn cưới như đi chợ) Em tránh gần anh nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Trong lúc trò chuyện em có nói:
- Hôm qua thanh niên kia ("anh già") làm việc đến đêm muộn cơ mà".
Anh đứng ngay bên cạnh:
- Hẳn là biết *** làm việc đến đêm cơ mà.
Em mặc kệ lời anh nói, anh có người yêu rồi mà. Trên xe lúc đi về chỉ còn vài người, xe thì rộng mad chả hiểu sao em lại ngồi cạnh anh. Anh làm những hành động thân mật nhưng em đều phản kháng. Đến lúc xuống xe, anh chị em đi có việc định đưa em về nhà. Anh hỏi:
- Còn "thằng này" thì sao?
- Tuỳ nghi di tản.
- Thế thì ở lại.
Thế là anh kéo em ở lại ăn. Mọi người cứ hỏi hai đứa có phải anh em không mà giống nhau thế. Mà ở đấy em chỉ quen vài ba người. Ngại thật. Chú rể quay ra trêu.
- Bao giờ cưới?
Em mới lớp 12 mà. Anh quay ra nói chắc nịch.
- Nó cưới phải hỏi *** ("anh già").
Cứ một câu *** hai câu *** không chán à? Một lát sau có một anh hỏi em:
- Em với anh ****** (anh) là anh em hả?
- Không. Chơi cùng thôi ạ!
- Thấy hai đứa như người yêu hà.
- Không phải đâu ạ. Tại em bé nhất nên được chiều thôi.
Lúc đấy em muốn rơi tim luôn ý. Đi về trên xe còn đúng 3 người. Anh lại ngồi cạnh em, vẫn cử chỉ đó nhưng em kháng cự. Rồi anh choàng tay qua, để em dựa vào anh ngủ. Anh còn đi bộ đưa em về tận nhà.
- Vào lấy túi rồi qua nhà anh.
- Không - Tay em ôm lấy hai má anh - Anh về nhà rồi đi tìm xe đi.
- Không. Vào lấy túi anh đợi.
- Không - Mặt em phụng phịu.
- Nhìn cái mặt kìa. Nhanh lên. Anh đợi ở ngoài.
Thế nào em lại sang. Em nghĩ sang để giải quyết tất cả.
- Sau em nhắn tin cho anh, đừng trả lời nhé.
- Có bao giờ anh trả lời đâu.
- Em nói thật đấy. Sau em nhắn tin thì đừng trả lời.
- Không! Tại sao phải thế?
Em thấy mình dũng cảm quá. Dám làm cái điều mình không bao giờ nghĩ đến.
- Anh chỉ cần em những lúc như thế này thôi đúng không?
- Những lúc như thế này là như thế nào?
Anh nhìn chằm chằm vào mắt em. Em không nói gì cả, mắt mờ đi.
- Lại chuẩn bị khóc đấy.
Em quay lưng, cuộc tròn mình. Anh vẫn đưa tay cho em gối, ôm em.
- Đừng có nghĩ nhiều quá - Anh chạm vào gò má và mắt em - Ơ. Thế không khóc à?
Em mạnh mẽ hơn rồi. Nghe ngu ngốc nhỉ!
- Em thi đại học xong thì công khai.
- Không. Em thế này mệt lắm rồi - Em úp mặt xuống gối nói - Anh lấy vợ đi.
- Lại muốn khóc một hôm rồi thôi à?
- Em nghiêm túc đấy. Anh lấy vợ đi!
- Lấy ai?
- Lấy ai không phải em là được.
- Ơ hay đã bảo thi đại học xong công khai cơ mà.
Sau một hồi thì anh đã phát hiện ra lý do.
- Ôi giời ơi! Bà ý ghen ạ! Đấy không phải người yêu tôi.
Nghe xong câu đấy tự nhiên vui thế nào ý anh ạ. Nhưng rồi anh lại ghen ngược với em.
- Suốt ngày *** ("anh già"). Đi xem phim với *** nhiều nhờ.
- Có phải lúc nào cũng hai người đâu.
- Không biết. Chỉ biết ảnh lúc nào cũng thấy một đứa ngồi đằng sau một đứa thôi.
- Ừ đấy. Em đi xem phim với *** đấy. Ngày nào cũng nhắn tin với *** đấy. Đợi *** đấy thì làm sao?
- Nhắn tin không nói lên được cái gì cả.
- Thế anh có cho em đi xem phim không?
- Không! (Yêu nhau lâu ơi là lâu đi chơi với nhau được 2 lần)
Thế là dỗi nhau. Rồi lại làm lạnh. Thế mà hôm cả nhóm đi ăn anh vẫn cố tình xếp em với *** cạnh nhau. Bày trò để mọi người trêu em với ***. Vui nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top