Ngày thứ tám

Không hiểu sao mấy hôm nay Sài Gòn cứ đổ mưa mãi, cơn mưa đem theo bên mình những nỗi buồn chất chứa...

***
Ngoài trời mưa ầm ầm..., nặng hạt, nặng hạt, rơi trên mái nhà kêu bồm bộp. Tôi dạo gần đây, không hiểu vì lý do gì mà lại nghiện những thứ buồn bã...

Tôi thích đọc truyện có yếu tố ngược tâm, vì những tình tiết đó luôn làm tôi nghĩ đến bản thân mình và cảm thông thay..

Tôi thích những truyện có cái kết buồn, nhưng không nhiều truyện làm tôi đủ cảm xúc để khóc... Nhiều lúc, đọc comment trên các truyện thấy nhiều người bảo đã khóc, tôi thường nhăn mặt khó hiểu: " Làm sao khóc được tài thế? "
Là do người đọc tài, tác giả tài, hay tôi tài đây?

Tôi thích những bản nhạc nhẹ nhàng có lời ca bi đát. Đối với tôi, cảm xúc qua các bản nhạc thường trọn vẹn hơn từ một trang truyện...

Tôi thích những tình yêu đơn phương lãng mạn và lặng thầm bên cạnh, và rồi cũng lặng thầm mà ra đi, vì tôi tìm được đâu đó ở nhân vật đấy chút hình ảnh lẻ loi của mình...

Tôi thích những chiều cuối tuần mưa lất phất, tôi sẽ ngồi trên gác mái nhỏ, bên quyển sổ tay be bé, bật một bài nhạc xưa, rồi tận hưởng tách cà phê nghi ngút khói, gặm nhấm thứ cảm giác gọi là cô đơn.. Cà phê bây giờ, chất lượng kém quá, dù tôi không hề thêm tí ti đường nào, nó vẫn chả đắng gì cả!

***
Sài Gòn đã tạnh mưa được một lúc, màn đêm đã xuống, bao trùm lên cả khu phố loe lói tí ánh sáng hắt lên từ đèn đường. Sài Gòn về đêm, rất đẹp, nhưng thời gian của tôi, không cho phép tôi ngắm cái khung cảnh này, dù là dăm ba phút... Cà phê của tôi, dưới đáy ly, đã có chút vị đắng chát...

19:34
19/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtký