Ngày mười lăm

Thành phố Hồ Chí Minh đón chào ngày mới bằng những giọt nắng ban mai tung tăng khắp nẻo đường, từ những đại lộ mới hiện đại cho đến những con đường xưa cũ đầy hoài niệm...

***
Kiểm tra dồn dập, tôi như chết chìm giữa những trang sách và con điểm.
Tôi học không tính là dốt, ở mức gọi là tạm được, thế mà vẫn phải đi học thêm bù đầu. Để tôi kể bạn nghe, nhỏ bạn thân của tôi, phải nói là kín lịch. Luôn trong tốp đầu của lớp, nhỏ có bao tiếng để nghỉ ngơi đâu! Cả hai ngày cuối tuần, tôi thảnh thơi là thế, còn nhỏ... chạy ngược chạy xuôi từ Toán tới Văn, rồi Anh, rồi Lý, rồi Hoá,.. Còn bằng Anh Văn các kiểu,... Nhiều lúc, tôi thấy thương nhỏ ghê! Mang hai tiếng "bạn thân", nhưng tôi học hành chẳng giỏi giang gì, muốn giúp lại thành phá hoại (:<). Bởi thế, người ta nói, "Nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại.", câu này chắc là dành cho tôi rồi!

***
Lúc nào cũng thế! Cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ luôn kết thúc trong lời la mắng của mẹ, cho dù bắt đầu và nội dung của cuộc nói chuyện đấy là về vấn đề gì đi chăng nữa. Là có hay không, rằng mẹ tôi "trọng nam khinh nữ"? Dẫu biết nghĩ thế là không phải, nhưng... trong tôi vẫn len lói cái ý nghĩ chết tiệt đó... Ngày buồn...

***
Tâm sự tuổi mới lớn:
_ Chuyên mục trường học: tiếp tục cái chuyên mục đang còn dang dở...
- Về bài kiểm tra: Khoảng thời gian cuối tháng 10 đầu tháng 11 này gần như là cao điểm của Học kỳ I các trường. Cấp I ráo riết thi giữa kỳ, một số trường cấp II như Trần Đại Nghĩa đã bước chân vào khoảng thời gian thi cử đầy mệt mỏi. Những trường cấp II khác cũng đã đối mặt với những bài kiểm đồng khối hệ số hai. Phận học trò, ai thấu...?
. Đề Toán Đại số đồng khối của trường tôi tương đối dễ, chỉ trừ bài cuối một điểm - bài mà thầy cô thường gọi là "bài dành cho các em khá giỏi". Bài cuối lần này không khó, mà là quá khó! Tôi không làm được, bạn cùng bàn của tôi không làm được, cả lớp tôi không ai làm được, ngay đến những lớp hàng xóm cũng chỉ ghi được tựa đề và hai chữ "bài làm"! Bạn tôi đã treo một cái "xì ta tút" trên Facebook như thế này: " Mình chờ bạn lớp 8 nào làm được câu cuối." ( Bạn tôi cũng thâm thật haha! Câu này của cô ấy nhiều nghĩa lắm đấy! ) Thật sự là quá sức mà! Toán làm tôi khổ, rất khổ!
Bạn có phải là học sinh chuyên Toán không? Hay lại là đồng môn của tôi?

- Về bạn bè:
. Có một đứa bạn thâm thuý như cô bạn trên thì thế nào? Tốt hay xấu?

. Có nên có ít nhất một người bạn thân hay không?
Thật ra.. tôi cũng không biết nữa. Tôi không phải kiểu người tăng động mọi lúc mọi nơi, nhưng cũng không phải kiểu gơ "nạnh nùng" ít nói. Nhưng cũng vì thế, tôi cũng chỉ dừng lại ở mức "bạn" với tất cả mọi người. Thật sự thì, có một đứa bạn thân không phải là không tốt. Bạn sẽ được bao ăn vào những dịp nó trúng "độc đắc" chẳng hạn. ( Ở đây ý là khi nhỏ được ba mẹ thưởng tiền nhiều (:v).) Hoặc những khi bị nói xấu sẽ có người đứng ra bênh vực bạn. Khi đi với bạn thì sỉ vả bạn không tiếc lời "Thứ lùn", "Thứ không cao", "Thứ học dốt", "Heo mập, ăn chi mà nặng dữ, hèn gì tháng này ví tao hết nhẵn, tại mày, đồ con heo".., kiểu như thế nhưng trước mặt bạn bè khác lại tâng bốc bạn hết cỡ "Nó lùn là tại nó muốn nhường mấy người thôi", " Con M là nó thông minh lắm nhé, giấu nghề thôi",... và 1001 kiểu khen. Bởi thế, có một đứa bạn tri kỷ là một điều hết sức tuyệt vời. Đừng như tôi, đến cả bạn thân còn không có (:<).

Tạm kết ở đây vậy, chào tạm biệt mọi người! Chúc mọi người tối ấm nhé! Trân trọng!

***
Học bài vào những đêm tối trời có gió dìu dịu thế này thật là một cực hình! Cái cảm giác gió mơn man khắp gương mặt sẽ làm cho hai mắt bạn như muốn díp lại, để tận hưởng cái khoái cảm đó...
Sài Gòn đêm nay là một đêm không mây..

20:02
26/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhậtký