Tập 2 - Siêu Thị Khổng Lồ và Vợ Bé Nhỏ
Ngày...Tháng..Năm..
Vợ bé nhỏ và tôi đi siêu thị..
Điều thú vị là phụ nữ ai cũng thích đi mua sắm.
Bạn trai hay những ông chồng như tôi được tha lôi theo cũng chỉ để làm những công việc đại loại như là : xe ôm, cu li, bảo vệ và bốc vác một cách chuyên nghiệp không-hơn-không-kém...
Nhìn cái bộ mặt ốp chì nặng trịch của tôi, vợ bé nhỏ bĩu môi ,rồi chỉ tay về phía một người đàn ông nói như ghen tị :
- Anh nhìn chồng người ta xem, 2 tay xách 2 túi nilon, đầu đội thêm một bịch băng vệ sinh phụ nữ. Vậy mà vẫn cười tươi roi rói..Đàn ông ga-lăng-xì là phải thế chứ! Còn chồng mình đi cùng vợ mua sắm mà mặt nặng cứ như là đi viếng đám tang không bằng ý...
Thật là.. ..! *thở dài*
Tôi cười miễn cưỡng đáp lại :
- Chồng là chồng của vợ, chứ đâu phải diễn viên tung hứng trong đoàn xiếc cơ chứ. Hơn nữa người đàn ông kia chắc là mắc chứng bệnh cứng-cơ-hàm từ nhỏ, Ổng há mồm ra kêu nên không khép được lại, thành ra nhìn cứ như cười đấy thôi vợ.!
- Chồng lúc nào cũng cãi cùn được, không thèm nói nữa.!!! -Vợ tôi giận dỗi.
- Anh đùa đó, có vợ yêu thương đi cùng thì đến địa ngục anh cũng đi, nữa là siêu thị.. - Tôi cười cười..
- Thật sao ạ?? - Vợ Bé Nhỏ ôm ôm cánh tay tôi nũng nịu.
- Thật mà!, Thế bao giờ vợ định về đấy đó?? .
- Về đâu ạ? - Vợ bé nhỏ ngơ ngác..
- Địa ngục!, không phải vợ là quỷ cái đó sao? - Tôi phá lên cười..
- Cái đồ chồng acxzfsfs...! *đấm thùm thụp*..
- Á đau, giờ đi đâu đây vợ..!
- Nơi bán đồ ăn thẳng tiến !! - Vợ tôi giơ một tay lên trời và bước một chân lên phía trước đầy hào hứng ..
[.2 giờ 35 phút chiều.]
Tại gian hàng đồ ăn
Sau khi lượn chán chê ở hàng rau, nâng lên thử xuống hàng tá củ quả từ Nam chí Bắc..
Vợ tôi quyết định mua.. một cây bắp cải nho nhỏ.
Sau đó nàng đưa ra một thắc mắc :
- Tại sao lại có bắp cải xanh và bắp cải tím hả chồng Răng-cửa-to??
- Bắp cải xanh vì nó chưa lấy vợ, lấy vợ rồi thì mặt có màu gì cũng chuyển thành tím ngắt cả thôi.! - Tôi lè lưỡi trêu ngươi
- Chó chồng.! - Vợ bé nhỏ gào lên khiến cả đám đông quay lại nhìn..
Tại quầy bán thịt và cá, Vợ tôi mua một cân thịt bò, sau đó cô ấy giơ 2 ngón tay lên reo khe khẽ :
- Hôm nay vợ sẽ chế biến cho chồng yêu thương món Bít-tết bò cực kì tuyệt vời.
- Mùi và vị thì anh chưa biết, nhưng chắc chắn một điều là món Bít-tết đó của vợ sẽ chỉ dai như nhai một miếng Bít-tất, hoặc một cái quần rách mà thôi
- Chờ đó , để rồi xem ! - nàng ta vênh mặt lên tự đắc rồi hỏi dò :
- Chồng thích ăn cá mực hay bạch tuộc .
- Trộn lẫn vào nhau đi vợ, làm món mực xào bạch tuộc cũng được
Trông mặt 2 con đấy mà đeo thêm cái kính thì giống y hệt lão sếp hói của vợ,
Hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt lão ..- Tôi làm bộ mặt đáng sợ, rồi đưa bàn tay quệt một đường ngang cổ.
- Hay quá, vậy vợ chồng mình ăn món bạch buộc sếp em nhé. ! - Vợ tôi thích thú gật gật đầu
- Con cá màu hồng dễ thương kia gọi là cá gì đó chồng? - Nàng tiếp tục hỏi
Nhắm mắt lại và tỏ ra như một người tri thức , bằng cách vờ như đẩy cao gọng kính trên sống mũi ( mặc dù không đeo kính ) tôi giải thích :
- Nó là một loài cá đẻ trứng, sinh sản theo chu kì, tên khoa học thì chồng không biết, nhưng chắc chắn là chúng ta có thể gọi tên nó một cách chung chung là.... Hải Sản..
-Chồng thôi được không?!!! - Vợ tôi lườm
-Vâng ! *tiu nghỉu*
Vợ bé nhỏ vỗ 2 bàn tay vào nhau :
- Giờ sang cửa hàng quần áo , Vợ chẳng còn bộ đồ nào cả !
- Nhưng mà chỗ quần áo của vợ trong tủ, nếu rớt xuống người thì đội cứu hộ cũng phải mất tới 3 ngày mới tìm ra mà - tôi nhăn nhó
- Vợ đã nói là vợ không còn một bộ đồ nào để mặc, chồng răng-cửa-to có cần vợ phải nhắc lại không?? - Nàng lườm tôi rồi nói nhỏ bằng cái giọng đều đều.
- Dạ vâng.! chắc chắn rồi, Vợ đã nói là không còn bộ đồ nào thì chứng tỏ là nó như thế
- Chồng biết điều đó.,hừ..!
[4giờ 50 phút chiều.]
Gian hàng quần áo..
Tôi đang giống như kiểu 1 cái-mắc-treo-đồ-di-động khi khoác trên người một tá hằm bà lằng cả quần và cả áo phụ nữ, nàng thử hết cái này đến cái khác, ướm thử rồi treo lên người tôi rất-là-tự-nhiên .
- Cái áo này đẹp không chồng Răng-cửa-to?
- Nó sẽ đẹp, nếu như vợ không mặc nó!
- Chồng thử nhắc lại xem? - Vợ tôi lườm tôi rồi tiếp tục hỏi:
- còn cái quần này thế nào ?
- Đó là cái quần trong mắt vợ, còn trong mắt chồng thì nó giống như một cái bánh mì pa-tê..
- Vợ hợp với cái đầm màu đen này chứ ..!
- Rất hợp nếu vợ đội thêm một cái mũ hình chóp, và cầm theo một cây chổi ! - Tôi gật gù
- ý chồng là trông giống phù thủy - vợ tôi hỏi lại
- Vợ thật là thông minh
- Vậy giữa tím mắt và thâm môi, chồng chọn thứ gì?
- Chồng không giỏi trong việc lựa chọn, từ lúc ghi tên mình vào tờ giấy đăng kí kết hôn , chồng đã nhận ra điều đó !
- Thật đấy? - Vợ tôi xị mặt..
- Chồng đùa đó, chồng yêu vợ nhất trên đời!! *ôm ôm*
gạt nhẹ tôi ra, hình như vẫn còn dỗi, nàng thì thầm vào tai:
- Vợ muốn mua một cái ''kính râm''..!
Tôi nhanh trí hiểu ra , nói lớn như vừa phát hiện ra một định lý hay mệnh đề nào đó :
- Áo ngực chứ gì??! Ukie ! chị bán hàng làm ơn tìm giúp vợ em một cái áo lót, loại cỡ trẻ em nhé.!!!!!!!!!!!
- Cái đồ...!! - Vợ tôi bịt miệng tôi lại, rồi nắm lấy tai tôi lôi đi xềnh xệch..
....
* 6 giờ chiều.
Sau khi chất đầy một giỏ xe hàng bằng những thứ vợ tôi ''cho rằng là có ích'', cuối cùng cũng đến lúc ra về..
Nàng cấu vào vai tôi nói nhỏ:
- Em mệt, chồng cõng em..
tôi vừa đẩy xe, vừa thở phì phò vừa nói :
- Vợ trong tổ chức IS đó hả? thật biết cách hành hạ người khác ..
- cõnggggg em cơơơơ...!!!
- Vợ ngồi nốt lên xe để chồng đẩy - tôi thở dài..
- Nhưng sợ bẹp hàng hóa ý - Nàng thì thào..
- Theo tính chất vật lý, thì trọng lượng của vợ bé nhỏ không ảnh hưởng tới bất kì thứ gì đâu! - tôi cười cười
- Okie , nặng không chồng ?- Vợ tôi ngồi vắt vẻo lên cái xe đẩy, huýt sáo rồi hát vu vơ bài hát gì đấy..
Vợ tôi nhẹ như bông nhưng tôi vẫn trả lời :
- Có thêm của nợ cả cuộc đời..! còn thứ gì nặng hơn được nữa? - tôi châm chọc
- Chồng răng cửa to mí là của nợ ý.!!!
- Nếu hồi trẻ chồng bấm khuyên mũi, rồi kéo thêm cái xe này nữa, chẳng khác gì con trâu cả.! - tôi xị mặt xuống..
- Thôi để vợ nhảy xuống!. - vợ tôi buồn buồn...
- Chồng đùa đó, Vợ chẳng nặng gì đâu, Chồng còn mang theo vợ cả cuộc đời cơ mà..!! - Tôi phá lên cười rồi đẩy nhanh cái xe về phía cửa ra vào..
-Mọi người tránh ra.........! tôi cần đưa sinh vật này tới sở thú gần đây nhất!!!!! - Tôi la lớn..!
- Thằng chồng kia...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top