Đêm thứ nhất:Kẹo Ngọt

        Quán Bar Sweet-nơi ồn ào nhộn nhịp của cuộc sống về đêm,nó đầy rẫy sự cám dỗ và mọi mặt đen tối của xã hội.Nơi đây nổi tiếng với những kẻ điên loạn và ngông cuồng.Và hơn hết là kẻ liều.

        Phương An,cái tên nhắc đến khiến những kẻ điên cũng sợ hãi.Vì cô liều,cái liều đáng sợ hơn điên nhiều.Không ai biết Phương An từ đâu đến thế nhưng lại có lời đồn về quá khứ của cô.

        Đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình âm mưu và thủ đoạn.Đây là cách Phương An nói đến gia đình mình.Đối với nó tình thương của cha mẹ là thứ gì đó quá xa xỉ.Từ lúc còn nhỏ đến lớn thứ nó nhìn thấy là bóng lưng và những lời ngọt ngào của họ dành cho đứa em gái nhỏ.

        Ngày hôm ấy nhà An đón chào những vị khách trong dòng họ.Cũng như cha mẹ,họ chẳng hề để tâm đến nó.Thế nhưng các anh trong nhà lại không lơ đi sự hiện diện của nó.Thiên là anh lớn nhất,anh đã bắt chuyện với Phương An vào đêm thứ hai ở nhà.

        Lúc này An đang đọc cuốn sách cổ tích-thứ duy nhất nó có khi em nó không thích.Thiên từ trong phòng đi tới ngồi bên cạnh nó nhỏ giọng nói :

            "An ngoan thế,nhỏ như vậy mà đã chăm đọc sách rồi."

        Nói xong liền đưa tay xoa đầu nó,An im lặng không trả lời.Trong lòng nó rất vui mừng nhưng bản tính rụt rè lại không cho phép An trả lời.Thiên cũng không để tâm nói tiếp :

          "Em có thích ăn kẹo không?Bọn anh trong kia có rất nhiều.Nếu em thích anh dẫn em đi lấy nhé."

        Kẹo-thứ không một đứa trẻ nào có thể từ chối.Hay ít ra là đối với nó,vì kẹo phải dành cho em gái.Gật đầu, Phương An đứng lên cùng Thiên đi vào trong phòng.Thế nhưng lại chẳng hay biết đó là sự khởi đầu của ám ảnh sau này.

         Trong phòng còn có ba người anh khác, thấy nó vào họ vui vẻ kéo nó lên giường. Nó nghi ngờ nhìn xung quanh,lúc này Thiên lại nói :

            "Kẹo tất nhiên sẽ cho em rồi.Tuy nhiên An phải ngoan thì mới được lấy a."

        Suy nghĩ chưa kịp hình thành thì váy đã bị kéo xuống, Phương An giật mình nắm lấy kéo lại.Thế nhưng sức của một bé gái làm sao bằng được với đám con trai trước mặt.Váy rồi tới áo,ngay cả quần nhỏ cũng bị cởi.

           "Anh ơi em sợ...em không ăn kẹo nữa.Anh cho em đi nha anh."

        Giọng nói non nớt được đáp lại bằng vài tiếng cười,bàn tay của bọn họ vẫn chu du khắp cơ thể của nó.Sợ hãi.Tiềm thức gào thét chạy đi nhưng cơ thể lại cứng đờ.

        Phương An cảm nhận bàn tay của các anh xoa bóp cơ thể của nó,trong số họ còn đưa tay nắn bóp nơi tư mật.Điều đó khiến An run rẩy và oà khóc.Thấy vậy bọn chúng càng thích thú cười cợt,động tác trên tay cũng không dừng.Mãi đến khi nước mắt ướt mèm cả khuôn mặt của đứa bé đáng thương, chúng dừng tay.Lấy chăn quấn Phương An thật kĩ, Thiên lấy ra ba viên kẹo đặt bên giường rồi nhẹ giọng nói với bé :

           "An ngoan, chuyện hôm nay em tuyệt đối đừng nói với ai.Nếu không cha mẹ em sẽ không cần em nữa đấy."

        Hài lòng nhìn cái gật đầu của cô bé trước mặt, Thiên rời đi.Phương An nghĩ rằng mọi chuyện đến đây đã kết thúc.Thế nhưng nó đã lầm.Cứ mỗi đêm các anh nó lại tới, như cũ lột đồ và sờ soạng.Mỗi lần như thế lại cho nó ba viên kẹo.

        Ba ngày sau, vẫn như mọi đêm nhưng lần này một trong số họ đã có ý đồ muốn đưa ngón tay vào trong nó.Hoảng sợ,đau đớn khiến nó hét lên và vùng chạy ra ngoài.Lúc này người lớn đang tập trung nói chuyện ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét liền nhìn về phía phòng.

         Phương An chạy ào ra,nắm lấy vạt áo của mẹ mình mà khóc nấc kể ra.Tưởng chừng sẽ được bảo vệ, sẽ nghe thấy lời an ủi ngọt ngào thì bác của nó- mẹ Thiên cười to mà nói đỡ :

          "Ôi trời có gì mà là làng như thế.Dù gì cũng còn nhỏ,tò mò là chuyện bình thường.Cũng đâu có mất cái trinh cái tiết mà loạn lên thế."

        Vì một câu nói,vấn đề nghiêm trọng lại trở thành một trò đùa trong nhà.Mặc kệ đôi mắt cầu khẩn và bàn tay nhỏ đang níu lấy áo mình,mẹ An thẳng thừng gạt bỏ mà trở lại với cuộc trò chuyện.

        Thiên nhìn An cười híp cả mắt, không quan tâm đến chống cự của nó mà lôi vào phòng.Bọn chúng đem kẹo ném vào Phương An, lớn giọng cười nói :

             "Làm sao nào, thích ăn kẹo lắm mà.Ngoan đi rồi chỗ kẹo này đều là của mày.Nè!Lấy đi!"

          Chúng tàn nhẫn xé đồ của An, mặc kệ tiếng khóc và gào thét đến đáng thương của nó.Một trong số chúng tách đôi chân đang quẫy đạp, trực tiếp tiến vào trong cơ thể non nớt ấy.

              Đau!Đau quá! Cứu con với!Aaaaa...

        Tiếng thét đầy thê lương vô vọng,cổ họng An đau rát.Cả cơ thể nó đều rất đau,nơi tư mật bị xé rách cùng cổ họng dần nóng rát.Máu tanh cùng nước mắt.

        Không biết qua bao lâu, chúng buông cơ thể tàn tạ, những mảng tím đỏ vì ngắt nhéo chồng chéo trên người An.Thiên cười nhạt nhìn nó nằm dưới đất ném năm viên kẹo vị cam xuống cạnh rồi cùng đám anh em bỏ đi.

         Gượng người ngồi dậy, Phương An với lấy một viên kẹo.Xé vỏ rồi ngậm lấy.Nó mong cái ngọt của kẹo sẽ khiến nó tốt hơn....Thế nhưng thứ nó nếm được là vị chua chua của cam,là vị gỉ sét của máu và mặn mặn của nước mắt.Nó rất mệt.

         Phương An lê cái thân thể trần truồng dơ bẩn ra khỏi phòng,nghe thấy tiếng hét của mẹ nó cùng vài người trong nhà rồi ngất lịm.Năm đó Phương An 8 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: