Đêm thứ hai: Yêu

Tình là gì…tình yêu là gì?

Đêm hôm ấy, khi bầu trời gầm thét, từng giọt mưa đập vào cửa kính, lòng người vì gió mưa mà nôn nao hốt hoảng. Em ở trong lòng chị, ấm áp mà yên bình. Chị hôn lọn tóc em, nâng niu mà trân trọng.

Thế giới ngoài kia quá âu sầu, khi đôi ta đi ngược chiều “chuẩn mực”, chạy về phía hạnh phúc của sai trái. Em khi ấy mới mười tám đôi mươi, chị xông pha nơi đất khách quê người. Mỗi bước đi là một lời dèm pha, nhưng đôi ta chưa từng bỏ lỡ nhau. Không ít lần chị ôm chặt lấy em, thì thầm từng lời nói yêu thương, hay chỉ là câu hỏi không chủ đề, chẳng cần biết em trả lời hay không. Em khi đó ôm lấy chị cười khẽ, đừng lo lắng có em ở đây mà. Môi chạm môi, ánh mắt chị dịu dàng, khẽ thì thầm nỗi lo âu trong tim.

Mấy khi êm ái…đầy sầu bi!?

Chị từng nói em như một dũng sĩ, không sợ trời sợ đất sợ thế gian. Vì khi ấy em biết chị ở đây, bên cạnh em và luôn mỉm cười. Người ngoài kia cứ khinh cứ chê, em không sợ vì họ chẳng là ai, thế nhưng rồi em lạc mất chị.

Khi đỏ rực hoa phượng trải dài, như trái tim đang rỉ máu trong em. Chị trở về nơi quê hương xinh đẹp, em ở lại chốn cũ không người. Lần đầu tiên em thấy được, cả thế giới đang chống lại đôi ta, mà cạnh bên vắng vẻ quạnh hiu. “Căn bệnh” này sẽ được chữa trị, đó là khi hôn lễ ấy, chỉ có em nhưng không có chị.

Tình là gì…đời sao vướng lụy.

Lễ đường câu chúc pháo hoa, chị cười khẽ gọi tên em, cô dâu xinh đẹp nhất của chị. Chị đang cười, nụ cười ngọt ngào ấy, nhưng tại sao khoé mắt chị lại đỏ. Người bên cạnh không phải người em yêu, lễ đường này em nào muốn bước đi. Chị ôm em, cái ôm ấm áp, mà lòng em như rách nát vùng trời.

Bài thánh ca, hoa hồng và váy trắng, nắm tay chị đôi ta cùng bỏ trốn. Như đứa trẻ, không màng thế gian, em và chị chạy mãi đến cuối trời. Mắt chạm mắt, linh hồn hoà làm một, như tơ hồng rối ren không tách rời.

Tình là gì…sống phải lâm li.

Chân đã mỏi đường cũng cùng, dừng lại thôi khi thế gian tàn nhẫn. Bóng chiều tà như hồi kết của hai ta, nắm tay nhau trở về căn nhà cũ, nơi hồi ức là những tiếng cười, là lời yêu là ngọt ngào.

Lại là mưa, bão tố gió thổi. Đầu ta kề sát bên nhau, nụ cười trên môi mắt ướt nhòa. Dù thiên đường hay địa ngục, chỉ cần có nhau. Máu hoà máu như lời hẹn ước, có kiếp sau đôi ta sẽ cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: