#78
Người ta nói với tôi, làm gì có "tình bạn thân" giữa con trai con gái. Tôi không tin, vì nó đã từng đến với tôi một cách rất hoàn hảo. Mười một năm chơi với một đứa con trai, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bước xa hơn. Bởi hai đứa đều biết, một khi đã bước tiếp, rất khó để lùi lại. Vậy nên, mọi hành động, lời nói, chúng tôi chưa bao giờ cho phép bản thân bước qua giới hạn. Cũng vì vậy, tôi tin vào "tình bạn thân" giữa hai con người khác giới.
Năm bước vào cấp 3, tôi bắt đầu thân với một đứa con trai. Và tất nhiên, tôi được chiều, rất chiều. Mọi người đều nói nó thích tôi, còn hỏi sao tôi không có tình cảm với người ta . Tôi có, nhưng không phải thích. Tôi nói với nó là: "Mày là điều quan trọng mà tao không muốn mất". Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn rời xa nhau. Cho đến khi tôi cũng không thể kiểm soát tình cảm của mình, chúng tôi mất nhau.
Từ đó, tôi không cho phép mình có tình cảm với những đứa tôi trân trọng. Và nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Sau đó không lâu, tôi chơi với cậu ấy. Trong lúc cuộc đời tôi là một mớ lộn xộn, cậu đến và gỡ nó. Không, tôi coi cậu như một người anh trai. Suy nghĩ, hạnh động của cậu đều có chừng mực, đều cẩn thận. Cậu chiều tôi một cách đúng mực. Mọi thứ cậu làm lúc ấy, với tôi, là hành động của một người trưởng thành. Tất cả điều đó khiến tôi thêm quý mến và trân trọng cậu.
Nhưng cũng giống như những mối quan hệ trước đó, tôi sợ. Sợ cậu sẽ có tình cảm với tôi, sợ cậu sẽ không kiểm soát được và bước qua giới hạn của mình. Vì vậy đã có lúc tôi nói với cậu: không nên có tình cảm với tôi, vì tôi không thể đáp lại được. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng: đừng để mất tôi như cách cậu để mất họ.
Cậu ấy nói với tôi rằng: đi hay ở là chuyện của tôi. Nhưng tôi không nghĩ thế, ở hay không còn do cách suy nghĩ và hành động của người còn lại.
Cậu ấy không còn là cậu ấy nữa. Cậu ấy bé lại rồi. Cậu ấy chưa lớn.... Tôi không thể làm gì. Tôi không thể giúp cậu ấy, hiện tại.
Cậu ấy vẫn còn rất trẻ con. Bây giờ tôi mới nhận ra điều đó. Cậu ấy cần người quan tâm, cần người trò chuyện, cần rất nhiều tình thương. Tôi biêt cậu ấy đang rất cần người bên cạnh, đang rất khó khăn, nhưng tôi không thể tiếp tục cho cậu ấy nhiều như ban đầu. Tôi cố gắng dạy cậu ấy cách lớn, nhưng điều đó càng làm cậu ấy mệt mỏi. Tuy nhiên, đứa trẻ nào cũng sẽ phải lớn. Đứa trẻ nào cũng sẽ phải tự vượt qua khó khăn của mình, để rồi trưởng thành. Tôi không thể ở bên cậu ấy mọi lúc, giành mọi thời gian cho cậu ấy. Tôi cũng cần thời gian cho bản thân, cho gia đình, cho tương lai của mình. Sau bao chuyện, tôi không muốn cậu ấy buồn vì ai nữa (kể cả sau này) nên tôi để cậu ấy trưởng thành sớm hơn một chút, một mình sớm hơn một chút. Thực sự, tôi cũng rất mệt.
Tôi không còn như trước với cậu ấy, đúng vậy. Khi cảm nhận được tình cảm cậu ấy giành cho tôi không còn như trước, tôi không thể tiếp tục thái độ ấy. Chúng tôi bắt đầu ít nói chuyện, ít gặp nhau và ít cả những cái hẹn. Tôi biết như thế cậu sẽ buồn, sẽ càng cảm thấy khó khăn, nhưng bản thân tôi cũng không thể làm gì khác. Tôi chỉ muốn cậu ấy biết, có những thứ khi đã đi qua, không thể lùi lại. Tôi chỉ muốn cậu hiểu, nếu tôi thực sự quan trọng, cậu ấy sẽ phải kiểm soát tình cảm của mình, kiểm soát mọi hành động và suy nghĩ. Và tôi biết, cậu ấy đã cố gắng kiểm soát nó.
Cậu ấy kỳ vọng ở tôi nhiều hơn trước đây, và khi tôi không đáp ứng đủ, cậu ấy thất vọng, tôi mệt mỏi. Mong rằng cậu ấy sẽ hiểu cho tôi một chút.
Như những gì tôi linh cảm, cậu ấy đã nói với tôi tất cả. Bản thân không phải đứa dễ che dấu cảm xúc, cũng không thể làm như chưa có gì xảy ra, tôi cần thời gian. Tôi vẫn không thể cho cậu ấy mọi thứ như ban đầu. Đúng, tôi đã từng mong cậu ấy nói ra, nhưng lại không biết nên làm gì. Tôi nên làm gì? Bình thường à? Không! Tôi không thể bình thường, tôi muốn tình cảm cậu ấy sẽ nhạt dần với tôi.
Cậu ấy đang rất khó khăn, nhưng tôi chỉ có thể giúp một ít, còn lại phải do bản thân cậu ấy. Tất cả mọi thứ, đối với tôi, xảy ra như thế nào đều nằm ở bản thân mình.
Ở hiện tại, cậu ấy là người tốt nhất với tôi. Đôi lúc vì tôi, cậu ấy phá bỏ những quy tắc của bản thân. Nhưng tôi mong, cậu ấy sẽ sống vì bản thân mình thay vì những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top