25.08.18

Có lẽ cậu không hiểu, và sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi buồn của mình lúc này. Cậu làm mình buồn - điều duy nhất mình có thể nói. Mình là người nhạy cảm, cậu kêu mình đừng để ý những điều nhỏ nhặt, như vậy cuộc sống mới dễ thở hơn. Mình cố gắng nghe theo nhưng cậu biết đấy, đôi khi sự nhạy cảm có thể giúp mình hiểu được cảm xúc của đối phương và không làm tổn thương họ. Đôi khi mình khiến cậu khó chịu nhưng lại chẳng thay đổi được.
Chúng ta từng rất thân nhau, từng khônh thể tách rời. Người ta nghĩ chúng ta yêu nhau. Cậu từng đưa mình đi ăn, đi đây đó không điều kiện. Cậu từng trả lời tin nhắn mình rất nhanh. Cuối cùng vẫn chỉ là " đã từng ". Hè năm ấy, mình bỏ bóng rổ, chúng ta ít nói chuyện, ít gặp mặt. Cậu mệt mỏi, cáu gắt với mình. Mình bỏ qua. Cũng đã từng nghĩ mặc kệ cậu, không chơi với nhau nữa thì thôi. Vậy mà cuối cùng, mình vẫn không thể buông tay. Nhẫn nhịn và cố gắng chỉ để tình bạn của chúng ta không rạn nứt. Đôi khi mình thực sự muốn từ bỏ. Mình quá mỏi mệt, cậu có biết không? Giữ vững một mối quan hệ không dễ dàng gì. Cho đến vài hôm trước, lần đầu tiên cậu nói những lời mà mình thực sự muốn nghe. Đó là những điều sau bao tháng mình mong cậu hiểu được. Mình cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn rất nhiều.
Hôm nay, mình nhận ra trong khoảng thời gian chúng ta " bơ " nhau, mình chẳng biết chuyện gì của cậu, mà cậu cũng không hỏi hay kể cho mình. Hôm nay, cậu nói hết những điều mà trước đây mình chỉ dám đoán chứ không dám hỏi - vì mình sợ cậu lại cáu. Cậu cứ nói, nói và nói. Cậu không cần để ý xem cảm xúc của mình như thế nào. Cậu nói người ta hiểu cậu, lo cho cậu, cậu yêu chiều người ta. Và mình cứ im lặng nghe, cố gắng không khóc. Cậu đã từng như thế với mình. Mình mong cậu cũng sẽ nói mình như thế, kể với mình mọi chuyện không nên kể. Cuối cùng, cứ nghĩ mình là người biết tất cả, hóa ra lại chẳng biết gì. Mình đang để ý những thứ nhỏ nhặt nhỉ? Căn bản cậu chẳng thể hiểu được một con người nhạy cảm nếu cậu không phải là họ.
Cậu biết không, cậu rất quan trọng với mình. Khi mình đang chơi vơi bên bờ vực, cậu là người quen duy nhất kéo mình trở lại. Mình biết ơn cậu. Mình không muốn mất cậu. Cậu có hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top