#2 Thơ

Gốc móng bò đã không còn ở đó
Đôi cột rổ bơ vơ giữa trời
Đã không còn nữa.
Đã không còn anh trong nỗi nhớ
Những nỗi nhớ chiều hôm muộn.
Nỗi nhớ anh cũng đã vơi đầy
Để em gọi tên trong những đêm lạnh.
Anh bên ai, có đang hạnh phúc?
Nghĩ về anh những chiều miên man...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top