#13: Nỗi đau mang tên người còn lại
Anh đi rồi...
Anh đã đi rồi... Còn chưa kịp nói với anh: Cô yêu anh. Yêu rất nhiều. Yêu anh bằng tất cả những gì cô có... Anh còn chưa kịp nghe điều đó mà. Đó chẳng phải là điều anh mong muốn nhất sao??? Sao anh đã bỏ đi rồi?
Ngày hôm qua, anh còn dịu dàng âu yếm cô, tươi cười với cô. Cô vẫn nấu cháo mang đến cho anh ăn. Vậy mà chỉ sau một đêm, mọi thứ không còn gì nữa. Ngày hôm qua, khi nằm cạnh nhau, anh kể chuyện cho cô nghe, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng cả hành lang. Sau một đêm, không còn nữa. Đêm hôm qua, khi anh nghĩ cô đã ngủ, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ôm thật chặt... "Em này, dù thế nào đi nữa hãy sống thật tốt và luôn tươi cười nhé. Nụ cười của em rất đẹp. Lại còn nở trên khuôn mặt rất đỗi đáng yêu này nữa... Dù thế nào thì hãy tìm cho mình một người thật tốt nhé. Nếu... nếu như anh không còn bên cạnh em nữa, anh ta sẽ là người thay anh bảo vệ em, chăm sóc em và, yêu thương em. Đừng khóc nhé, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em trước khi... Anh muốn ôm khuôn mặt rạng rỡ ấy và thân hình này chìm sâu vào giấc ngủ. Anh xin lỗi, em. Anh thật đáng hận. Anh yêu em, cô gái của anh. Dù ở nơi đâu, cách xa thế nào, anh vẫnn sẽ luôn bên em. Luôn support và bảo vệ cho người vợ tương lai của mình. Ngủ ngon nhé!". Anh đặt một nụ hôn lên trán cô và chìm vào giấc ngủ của mình. Đó là lần cuối cùng cô được nằm trong hơi ấm của anh...
Vẫn là bát cháo cô dậy sớm để nấu nhưng không còn người ăn. Nó nguội ngắt...
Cô nắm chặt đôi bàn tay đã lạnh đi của anh.
"_Can I ask You something?
_ Anything
_Why is it everytime we say goodnight, it feels like good-bye?"
Cô đã từng thắc mắc hỏi anh điều đó những chưa bao giờ nhận được một câu trả lời tử tế. Lúc ấy, anh chỉ cười nhẹ và véo mũi cô bảo ngủ đi. Ngày hôm qua, cô cũng muốn hỏi anh điều đó. Và bây giờ cô đã có câu trả lời rồi...
_ Tại sao vậy anh? Tại lý do gì anh bỏ em đi như thế? Anh bảo em phải sống làm sao đây? Em đi tìm người khác sao? Em vui vẻ bên người con trai khác thì anh cũng vui vẻ được sao? Không đâu anh sẽ đau đấy. Anh chỉ cố gắng tỏ ra không có gì thôi. Anh còn từng ghen khi thấy em hét lên sung sướng khi nhìn thấy idol của mình cơ mà? Anh bảo không sao ư? Đồ điên này nữa. Anh đau em cũng đâu sống được. Tại sao thế anh? Anh đi không một lời từ biệt. Không dặn trước thì em làm sao chuẩn bị được? Dậy đi.... Em đang khóc này. Em đang đau nàyy... Tại saoo... sao anh không dậy an ủi em... em khóc vì anh đấy đồ đầnn... Anh bảo em phải làm sao đây cơ chứ???"
Anh đi mà chẳng cho cô bất kì sự chuẩn bị nào
Trong căn phòng nhỏ, cô gào khóc như một kẻ điên, nắm chặt bàn tay đã lạnh đi của anh. Còn anh, nằm đó, im lìm. Cô vẫn ôm chặt lấy thân xác của anh, không muốn ai lấy nó đi mặc cho mọi người khuyên nhủ thế nào đi nữa. Cô muốn sưởi ấm cho anh. Anh lạnh rồi...
Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, đầu đau nhức. Nhớ ra việc gì cô chạy ra khỏi phòng, xuống lầu.
_ Tỉnh rồi à?
_ Chị. Anh ý đâu? Em...
_ Đi thôi.
Cô vớ tạm chiếc áo mỏng gần đó mặc vào rồi chạy theo chị. Những luồng gió luồn qua khe cửa kính, thổi bay những lọn tóc xoăn của cô. Người ta nói đâu có sai: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Những chiếc lá úa vàng rơi lả tả sau những cơn gió. Bầu trời xám xịt, ảm đạm, con người ta muốn cũng chẳng thể vui nổi....
Chiếc xe dừng lại, cô theo bước chân chị, đến một nơi...
Cô quỳ xuống, trước ngôi mộ của anh. Thắp một nén nhang cho anh và cho cả một nửa linh hồn cô nữa. Nhìn anh cười trong ảnh, tim đau thoắt lại từng cơn. Thoáng, lạnh!
Cô vẫn ở đây, nhìn anh, mặc cho cái lạnh của những cơn gió mùa đông mang đến.
"Anh, ở dưới đấy lạnh lắm đúng không? Tuần nữa sinh nhật em rồi đấy. Ha buồn nhỉ. Không còn ai đưa em đi xem phim nữa rồi. Em cũng không được ăn những món ngon tuyệt của anh nữa rồi. Anh này, đông rồi, lạnh rồi. Ai sưởi ấm cho em đây? Ai sẽ ôm em vào những đêm đông đây? Em sẽ tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, anh à. À anh nhớ ước mơ của chúng ta không? Đó là ngày anh và em sẽ có một lễ cưới thật đáng nhớ, đó là chúng ta sẽ xây một căn nhà ngoại ô thật đẹp. Em sẽ sinh cho anh hai đứa bé. Gia đình ta sẽ sống thật hạnh phúc và vui vẻ ở đó... đến cuối đời... Ước nguyện của chúng ta... dang dở quá, anh nhỉ? Anh, em xin lỗi. Em sẽ hoàn thành ước nguyện đó... cho riêng mình. Em không thể sống nếu không có anh nhưng em lại đang phải sống một cuộc đời không còn anh. Và em sẽ tiếp tục sống những ngày như thế, một mình, cho đến cuối đời. Anh sẽ luôn bên em chứ? Sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ em chứ? Anh, đông rồi, ở đây lạnh lắm, chỗ đó... chắc còn lạnh hơn anh nhỉ? Thật đáng trách vì em đã không thể sưởi ấm cho anh. Kiếp sau em nhất định sẽ tìm đến anh, để bắt anh trả em món nợ này. Nhớ đấy, lúc ấy đừng trốn em mà cũng đừng... bỏ em đi trước... An nghỉ nhé. Em yêu anh..."
............
"Giá như chúng ta biết được khi nào mình chết để nói lời tạm biệt thì hay biết mấy..."
Ngày hôm ấy, cô nằm trọn trong lòng anh, luồn những ngón tay của mình vào tay anh. Những tia nắng bắt đầu len lỏi qua những đám mây, đánh thức cả thành phố.
Anh ôm chặt cô. Cặp nhẫn lấp lánh dưới cái nắng nhè nhẹ của mặt trời.
................
Cuối cùng, bạn có biết điều đau khổ nhất của một cuộc tình là gì không? Yêu xa - chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhau, nghe thấy nhau. Vẫn có được cảm xúc hồi hộp, vui sướng khi ngày người yêu trở về. Chia tay - vẫn là có thể tình cờ chạm mặt nhau ở nơi nào đó, tình cờ thấy được câu nhắn hỏi han của người yêu cũ. Và nếu bạn không muốn cắt đứt mối quan hệ với họ, bạn vẫn có thể cố gắng để mối quan hệ ấy lùi xuống thành bạn bè. Nhưng điều này cũng thật khó khăn. Ngươi yêu phản bội - vậy cũng đừng tiếc nuối những gì bạn làm cho anh ta. Vì nhờ anh ta mà bạn có thể trở thành một con người cứng hơn rất nhiều. Nhưng vẫn là, bạn vẫn sẽ bắt gặp anh ta ở một nơi nào đó, với một cô gái nào đó, bạn vẫn có thể ném cho anh ta một cái cười đầy khinh bỉ và ngẩng mặt bước tiếp. Đó chẳng phải là điều đau khổ nhất đâu.
Đau khổ nhất đó là: Người ta yêu thương nhất bỏ ta đi mà không bao giờ trở lại được. Ta sẽ chẳng còn nghe thấy tiếng nói của họ, không thể nhìn thấy họ, lại càng không thể chạm được vào người họ. Ta chẳng còn ai đi dạo mỗi sáng, chẳng còn cùng ta nhâm nhi tách trà, ngắm nhìn thế giới về đêm, cũng không còn ai nằm cạnh ta, ôm ta và cười đùa. Không còn những lời chúc:" Buổi sáng tốt lành" kèm theo một nụ hôn. Rồi cả lời chúc:" Ngủ ngon" mỗi tối với một cái thơm nhẹ....
Vẫn yêu nhau nhưng lại không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Vẫn yêu nhau nhưng lại phải chấp nhận ra đi để người kia một mình. Đó là đau khổ nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top