chương 1 : Rung động rồi đến bên nhau
27/02/2016
Đây là ngày đầu tiên Chu Mẫn tôi viết nhật ký sau 2 tháng kể từ khi chứng kiến cảnh gia đình mình, những người thân yêu nhất của mình ra đi ngay trước mắt vì tai nạn xe hơi va chạm với xe container.
Cô vốn dĩ có một gia đình thật phúc cùng ba, mẹ, và cậu em trai 12 tuổi. Nhưng vì sự cố bất ngờ ập tới, ông trời đã cướp đi họ cùng một lúc,cướp đi những người thân yêu nhất của cô, và không gì đau đớn hơn ngoài việc tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau thương ấy trước mắt. Chỉ vài giây tưởng trừng ngắn nguổi, mà Chu Mận , từ nay sẽ chẳng còn ai bên cạnh, không còn bất kì người thân, không ai có thể cùng cô chia sẽ nỗi đau ấy.
Nỗi đau thấu tận xương tuỷ cô, nỗi đau mà dường khiến cô như muốn chết tâm.
Cũng hơn 2 tháng kể từ nỗi đau khủng hoảng ấy, cô dần dần phải chấp nhận sự thật
"Người đi rồi, không thể quay lại được nữa"
Đã rất lâu rồi cô không đến biển, nơi mà cô yêu thích, nơi mà cô có thể thả nỗi buồn của mình để những cơn sóng nuốt trọn thay cô
Kể từ hôm đó cho đến hiện tại, đây là lần đầu sau 2 tháng cô quay lại đây. Những kí ức cùng với gia đình của mình cứ thế như những cơn sóng cứ dạt dào cuộn tròn mà âm thầm đến gần . Dù đau nhưng đã không còn khóc được nữa. Trái tim cô giờ đây khô héo, cằn cỏi. "Không còn cảm xúc"
Bước đi trên bờ cát, tâm trạng cứ thế mà nặng trĩu dần, chưa từng có ai cùng cô san sẽ nỗi đau kể từ 2 tháng trước, chẳng còn một ai cả.
Thuận tay nhặt vỏ ốc to trước mắt, vô thức cô đưa nó lên tai, muốn nghe âm thanh sóng biển từ bên trong vỏ ốc, nó cứ như một bản nhạc đang xoa dịu nỗi đau tìm ẩn trong cô mấy tháng nay.
"Cô có thể nhường vỏ ốc đấy cho tôi không?"
Người đàn ông bước đến với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giọng nói lại vô cùng ấm áp
Bất giác cô quay người lại nơi phát ra giọng nói theo phản xạ.
Đập vào mắt cô là một người đàn ông với vẻ mặt điển trai. Thân hình cao khoảng chừng hơn m8. Tóc của anh ta cứ thế bay bay theo những làn gió. Tuy khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn có vài phần phúc hậu bên trong.
Anh ta đưa tay định bắt lấy vỏ ốc thì bất giác cánh tay của cô đã hướng vỏ ốc về phía anh ta.
2 bàn tay của 2 con người vô thức chạm vào nhau, tạo ra một nguồn điện mạnh khiến cả 2 như thất kinh hồn vía. Làn điện vừa rồi bổng chốc truyền từ phía bàn tay đi khắp cơ thể cả 2. khiến tim cả 2 đập mạnh liên hồi như không muốn dừng lại trước sự xao động này
Chỉ cái chạm tay nhẹ ấy để để lại trong 2 người mỗi cảm xúc khó tả, vừa lạ lại vừa quen. Tuy mới gặp lần đầu nhưng lại bổng chốc rung động nhau nhanh đến vậy
"Tôi là Lục Hưng"
"Tôi tên Chu Mẫn"
Cả 2 bất ngờ trước câu nói của đối phương, vì cả 2 đồng thời nói cùng lúc như biết rõ đối phương sẽ hỏi tên mình.
Không khí ngượng ngùng ban nãy khi trái tim rung động bất giấc thoải mái hơn, trái tim này cuối cùng cũng đã mở lòng hơn.
Cả 2 trao cho nhau phương thức liên lạc, rồi Chu Mẫn mỉm cười quay đầu rời đi.
Vừa đi chưa tới 10 bước cô bổng chốc ngoảnh đầu quay lại nhìn về Lục Hưng, anh chàng với khuôn mặt lạnh lùng khi nãy đang giơ tay chào tạm biệt cô như biết trước được rằng cô sẽ ngoảnh đầu quay lại nhìn anh.
Chỉ là vài giây chạm tay của 2 con người xa lại , cũng khiến con người ta rung động được sao?
Chu Mẫn về đến nhà vì quá mệt mõi nên đã nằm hẵn lên giường mà ngủ thiếp đi. Đến khi cô tỉnh lại cũng thì trời cũng đã về đêm. Chiếc đồng hồ chỉ đúng thời gian là 20 giờ 30 phút, một con số khá hoàn hảo. Cô lần mò chiếc điện thoại trong bóng đêm vì khi về đến nhà vì quá mệt nên cô chưa kịp mở đèn gì cả.
Màn hình điện thoại sáng lên. Hiện thông báo có 2 tin nhắn đến từ khung giờ 17 giờ 48 tám phút. có lẽ đó là sau khi Lục Hưng anh có được phương thức liên lạc của cô, sau khi chào tạm biệt liền gởi tin nhắn đến cho cô.
"Cảm ơn Mận Mận đã nhường vỏ ốc cho tôi nhé".
Cùng với đó là 1 icon hình mặt cười sau khi gởi tin nhắn đầu tiên.
Cô liền đọc và trả lời lại "Không có gì, hôm khác đến anh nhường tôi đấy nhé"
Bên kia vừa nhận được tin nhắn cũng liền rep ngay.
"Ô dậy rồi à".
"Sao anh biết tôi ngủ".
Cô không nghỉ người đàn ông này lại có thể đoán được cô vừa làm gì chỉ qua tin nhắn trả lời bình thường .
Người đàn ông bên này trên tay cầm vỏ ốc lúc chiều cô đã nhường cho anh vừa bấm trả lời tin nhắn.
"Tôi đoán mò thôi".
"Nhưng đúng đấy".
Chu Mẫn vừa rep tin nhắn khé miệng vừa hay cong lên.
"Dậy rồi thế đã ăn gì chưa".
"Chưa".
"Thế đi ăn đi, rồi vào cùng tôi kể chuyện về những loại ốc".
"Ừ".
"Anh cũng vậy".
"Ừ" .
Cả 2 buông màn hình điện thoại, bên này cô vừa dùng tay che miệng vừa cười tít mắt. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày gia đình rời xa cô, đã không còn ai hỏi han hay quan tâm đến cô nữa.
Lục Hưng vừa cười vừa cầm vỏ ốc trên tay, thầm cảm ơn vỏ ốc ấy vạn lần. Vì nếu không có nó anh làm sao có thể gặp được Chu Mẫn, Người vừa gặp đã yêu.
Cả 2 vô thức thốt lên.
"Cảm ơn vì đã gặp em, anh"
Cả đêm hôm đó, 2 người tuy vừa gặp nhưng có vẻ rất thân. Cả 2 cùng trò chuyện đến đêm muộn.
Đồng hồ lúc này đã điểm 23 giờ 10.
lúc này cả 2 luyến tiếc đành dừng cuộc trò chuyện ở đây vì mai là thứ 2. Cả 2 bọn họ đều phải đi làm.
Cuốn nhật kí được mở ra
Ngày 27/02/2016
"Tôi đã gặp được anh, Lục hưng!"
Chu mận là bác sĩ thú y, vừa hiền lại còn tốt bụng, các động vật được cô chữa trị sức khoẻ sau đó đều hồi phục đáng kể. Đồng nghiệp ai nấy đều nói cô là "cô gái được động vật yêu thích" bởi vì dù cho là bất kì loại đồng vật nào được chủ đưa đến chữa trị, dù hung hăng cấp mấy, dù hung dữ bao nhiêu nhưng chỉ cần tiếp súc với cô thì chúng đều lập tức ngoan ngoãn. Ở bệnh viện thú y này không ai không khâm phục về tài năng bí ẩn đấy của cô.
Lục Hưng anh là một bếp trưởng, đồng thời là một ông chủ quản lí một chuỗi nhà hàng vô cùng nỗi tiếng nhất nhì trong thành phố, các món ăn anh nấu được được đánh giá 5 sao về chất lượng và thức ăn cực kì ngon. Nhân viên và các đầu bếp của anh đều được đào tạo rất kỹ lưỡng, chưa từng có sai xót nào khiến khách hàng không vừa lòng.
Cô cũng đã từng nghe qua tiếng tăm của anh. Ở đất Việt này tiếng tâm của anh vô cùng lẫy lừng, anh cũng được bình chọn là đầu bếp nấu ăn ngon bậc nhất trong thời gian gần đây.
Cả 2 có vẻ xứng đôi vừa lứa nên ông trời mới sắp đặt cho 2 người gặp nhau.
30/03/2016
"Anh đưa tôi đi xem phim và đây cũng là buổi gặp mặt thứ 2 kể từ sau ngày cả 2 tình cờ tìm thấy nhau."
"Sau hôm đó cả 2 bắt đầu đi chơi với nhau nhiều hơn"
15/5/2016
"Ngày đầu tiên anh ấy dẫn tôi đi du lịch Đà Lạt với tư cách là bạn bè."
07/08/2016
"Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của tôi. Tôi lần đầu tiên được trải qua cảm giác đón sinh nhật cùng anh, tuy cả 2 chỉ là bạn nhưng hôm đó tôi rất vui. Anh dẫn tôi đi ăn các món tôi thích, và rồi đêm muôn tôi và anh ngồi bên quán nước cùng nhau cắt bánh kem đón sinh nhật tôi"
16/11/2016
Sinh nhật thứ 22 của anh. tôi và Anh cùng nhau đi ăn uống sau đó đi đến biển nơi mà cả 2 gặp nhau và cùng nhau trò chuyện rất nhiều với tư cách là bạn bè"
24/25/12/2016
"Noel đâu tiên của tôi và anh đúng thật là hạnh phúc dù chỉ yêu anh với tư cách là bạn bè"
Tết đến anh không đón tết cùng cô được vì anh có công tác phải sang nước ngoài làm đầu bếp tạm thời 1 tháng.
05/05/2016
"Anh đã tỏ tình em, và dĩ nhiên rằng em đồng ý bởi em yêu anh, yêu con người, yêu tính cách của anh"
Thời gian sau đó cả 2 vô cùng hạnh phúc với cuộc tình này.
Anh là một người vô cùng chu đáo và tinh tế. Dù là cãi vã to đến mức nào anh cũng luôn nhường nhịn cô, luôn là ngừoi xin lỗi và giảng hoà trước. Anh đúng là tiếp mẫu đàn ông mà các cô gái ai nấy cũng đều muốn iwr bên cạnh, trở thành người phụ nữ của anh.
Cô ngoài việc không biết nấu ăn vì đã có người yêu là đầu bếp thì chuyện gì cô cũng biết. Ở bên cô ngày nào anh cũng được coi pha trò vui, khiến cho tình cảm của cả 2 chưa bao giờ đi xuống. Cô may vá rất giỏi. Tù đồ của anh chưa bao giờ là đủ đối với cô. Mỗi tháng cô sẽ tự tay may cho anh vài bộ quần áo cho phù hợp với phong cách, gu thời trang của anh cũng như phù hợp với thời tiết.
Ai ai cùng đều ngưỡng mộ Chu Mận vì đã có được anh người yêu tinh tế cưng chiều cô như Lục Hưng. Và ngưỡng mộ Lục Hưng vì có bạn gái là Chu Mận người luôn luôn anh và quan tâm anh.
Cứ thế thời gian cả 2 bên cạnh nhau cứ trôi đi, cho đến hôm nay.
Ngày 16/11/2021
"Sinh nhật lần thứ 27 của anh, anh cầu hôn em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top