Ngày 13: Chuyến đi

"Nắng như mang hết thảy sự ấm áp của chị, dịu dàng ôm lấy tôi..."

Hôm nay Orie phải về quê mẹ làm một số giấy tờ. Vì sợ dậy muộn nên chị quyết định thức thâu đêm rồi lên xe ngủ bù sau (thật là một nước đi không ai ngờ đến mà). Từ lúc bắt đầu đến khi xong việc, chị luôn nhắn cho tớ.  Mỗi chặng đường đều được ghi lại: chị đang làm gì, ở đâu, ăn gì, ở đó có gì hay chị sẽ làm gì tiếp theo... Có cảm giác như tớ thật sự có mặt ở đó để đồng hành cùng Orie vậy, tớ vui lắm. Trước khi về, chị còn giới thiệu cho tớ nhà cũ của ông bà chị. Hoá ra ở Hồng Kông, người ta cũng thờ cúng tổ tiên như mình vậy. Nhà sơn trắng, được xây theo lối cổ điển, có tầng và hành lang (?) trông khá lạ, ở giữa sân còn có một ô vuông lớn, trũng xuống. Theo quan niệm của họ thì mỗi khi mưa đến, hồ sẽ hứng nước và mang lại tài lộc (cũng giống như câu chúc ''Tiền vô như nước'' vào mỗi dịp Tết vậy).

Nhà bà mình ngày xưa là nhà lá. Một căn nhà 4 gian với cái sân sau đầy củi, cái nhà vệ sinh bên cạnh phòng bếp và một khu vườn nhỏ đủ các loại rau. Bà còn nuôi cả gà nữa, ui thịt gà nhà bà vừa dai vừa ngọt, trứng thì ngon miễn bàn rồi. Tớ từng thấy bà băm rau, ngô, củ chuối các loại để làm thức ăn cho gà, mẹ tớ còn hay đùa rằng gà gì mà ăn sang thế, hơn hẳn mẹ ngày xưa. Giờ ông nâng cấp nó lên thành nhà cấp 4 rồi, không còn chiếc nhà lá bé tẹo nữa nhưng tớ vẫn nhớ nó lắm, thật ấy. Tại sao á? Vì nó chứa đựng biết bao kỉ niệm của tớ với mọi người mà ٩(ˊᗜˋ*)و ♡

Sau khi giới thiệu nhà ông bà thì Orie có vẻ hứng thú lắm. Vậy nên tớ mới gợi ý là một lần đi Phú Quốc, tớ thấy người ta cũng có khách sạn nhà lá như thế. Các cậu không biết chị hào hứng đến thế nào đâu. Cuối cùng thì danh sách những nơi nên đến ở Việt Nam của Orie lại dài thêm một chút rồi~

✎ᝰ.₍ᐢ. .ᐢ₎ ₊˚⊹♡

Gần đây Orie hay nhắn tin cho tớ lắm. Có cảm giác như bức tường ngăn cách giữa chúng tớ đã bị đạp đổ vậy. Nếu ai đó hỏi tớ có vui không thì tỡin phép trả lời là "Có, vui lắm!". Tớ vui vì đã được chị tin tưởng, cũng vui vì được chị đối xử nhẹ nhàng, chở che như người chị đầy trách nhiệm vậy. Đúng là viên kẹo ngọt nhất trên đời~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top