Ngày 11: Mở lòng
Những đám mây tinh nghịch vờn nhau trên bầu trời, vô tình che khuất mất vài tia nắng thưa thớt của một ngày cuối tháng 10.
Hôm nay là ngày đặc biệt đối với cả chị và tớ.
Không như mọi lần, thay vì nắm tay thì Orie chọn bế tớ đi farm. Tớ vui lắm, vì hầu như chưa bao giờ chị chủ động bế tớ cả, hoá ra là chị muốn tâm sự. Orie nói mỗi khi trời trở lạnh hoặc gặp phải áp lực thì chị sẽ nhớ đến người cũ, và ai cũng biết đó chẳng phải kí ức tốt đẹp gì. Mỗi khi đứng trước mặt tớ, chị lại chẳng thể già vờ điềm tĩnh nổi. Có thể sự tin tưởng đã phá vỡ bức tường ngăn cách giữa chúng tớ, hay nói cách khác, Orie đã chấp nhận tớ (trở thành một phần của cuộc sống chị), và rồi chị bắt đầu kể. Lúc ấy chị bằng tuổi tớ, vì cả hai luôn có xung đột và theo lời như chị thì hắn rất tệ nên khoảng thời gian đó không mấy yên ổn. Cuối cùng chuyện tình của chị kết thúc bằng lời cãi vã, cải hai cắt đứt liên lạc rồi đường ai nấy đi. Chị chuyển đến một nơi ở mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Bẵng đi môt thời gian, không biết bằng cách nào mà hắn ta lại xuất hiện dù chị đã nhiều lần cầu xin sự buông tha và thốt lên những lời cay độc. Hắn biết địa chỉ của chị qua một người bạn, có lẽ thế. Nhưng đời lắm chữ ngờ, trên đường đến đây thì hắn gặp tai nạn rồi qua đời, kéo theo đó là vô vàn những rắc rối: người thân và giáo viên đều gọi cho chị sau khi biết chuyện. Có lẽ kiếp trước chị đã phạm phải tội ác tày trời nên bấy giờ mới gặp phải hắn, một sự tàn nhẫn giáng thẳng vào cuộc đời nghiệt ngã của chị. Chị chẳng biết chuyện gì đã diễn ra cả, chị bảo thế. Mọi thứ sau đó đều được phủ một tầng sương mờ, chị nói không biết mình đã sống qua 2 năm này như thế nào nữa. Chắc hẳn duyên nợ là thứ đã khiến con người ta mãi làm khổ nhau ngay cả khi họ không còn trên thế gian này.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Hôm qua Orie mơ thấy mình nhận được tấm postcard của tớ. Đó là chiếc postcard nhỏ, màu xanh dương với 2 con tem và dòng chữ nắn nót bằng mực xanh của tớ. Dấu mộc của bưu cục là màu đỏ, bình thường ở Trung Quốc chỉ có mộc màu đen thôi nên nó trở nên siêu đặc biệt luôn í. Chị mong sẽ nhận được một tấm như thế (nhưng có vẻ sai rồi, hì hì)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top