Chương III : Kẻ sửa đồng hồ và người bán mũ

8h tối
Thời gian cứ thế trôi, tôi ngồi trong nhà kính trồng hoa của trường, tay cầm lon coca. Chết tiệt, từ nãy giờ lời con nhỏ Vivadi và thằng cha Peter cứ văng vẳng trong đầu
"- Đúng vậy, tôi là Nữ hoàng của nơi này, người ta hay gọi tôi là Queen of Heart và như cậu nghĩ đấy, tên Peter này đúng là con thỏ
- Thỏ sao hắn là người rõ ràng mà
- He he, người của xứ sở này có thể biến đổi hình dạng mà, Alice là người lạ chưa quen cũng phải "
Haiz, nghĩ lại thật phiền quá đi mất mà kể ra cũng tốt thôi, ít nhất tôi cũng không bị rước vào một ngôi trường nội trú đáng ghét như đã nghĩ. Đây không phải mơ chứ, tôi thầm nghĩ.
- Cậu chưa về phòng à, buổi đầu đến đây nhớ nhà lắm phỏng
Marine đẩy cửa bước vào khu nhà kính. Khu nhà này được thiết kế như một quán cafe với mục đích để học sinh thư giãn sau ngày học vất vả. Nói thật thì từ lúc đến đây tôi chưa tham quan gì nhiều ngôi trường này vì quả thật nó rất rộng. Tôi chỉ biết đến khu giảng đường và khu kí túc xá thôi, còn nơi tôi đang ngồi đây là Vivadi chỉ cho, nhỏ bảo là rất thích nơi này và bảo tôi đến thử. Quay lại với khung cảnh hiện tại, Marine khéo ghế ngồi cạnh tôi, nhỏ khẽ hỏi tôi
- Cậu có tâm sự à, về chuyện bữa chiều à ?
  Tôi gật đầu, nhưng có vẻ không để ý đến nhỏ Marine lắm, nhỏ cũng thấy vậy nên thôi không hỏi nữa. Nhỏ cười nhẹ với tôi
- Không sao đâu, rồi cậu sẽ quen thôi
Nói xong nhỏ liếc ra phiá cửa cười bí hiểm
- Sao chứ, ngài vẫn còn đó sao, ngài Hatter?
Hatter sao, thì ra người ngoài đó là Mad Hatter . Nói gì thì nói chứ tôi cũng không mong gặp hắn vì nghe đâu hắn quái đản lắm ( thực ra nghe truyện nói vậy ) .Tôi tò mò giật gấu áo Marine, hỏi nhỏ nhỏ một câu rõ ngớ ngẩn
- Nè Marine, gã đó có bị điên không vậy ?
Một phút yên tĩnh...nhỏ Marine đột phá lên cười ngặt nghẽo, nhỏ quay người, tay vẫy vẫy tên Mad Hatter ngoài cửa
- He he, có vẻ đến người lạ cũng phải công nhận rồi nhỉ a ha ha ha ha
Tên Mad Hatter cay cú xông thẳng vào khu nhà kính, tóm lấy nhỏ Marine đang cười sặc sụa trước vẻ mặt ngây thơ vô số tội của tôi
- Tôi thấy chỉ cô và con mèo Cheshire là ngứa đòn thì phải nhỉ - Hắn hằm hè
- Sao chứ, Alice nói đấy chứ, liên quan gì đến tôi. Đừng nói là cậu không dám công kích Alice nhé, thích rồi phỏng ?
- Cô im đi, cô biết cái gì chứ con nhỏ hâm
- Không phải chứ Kevin, cậu cáu thật à? Này này đừng có thế chứ tên kia! Ê ê này bình tĩnh
Nhìn hai người trước mặt tôi sắp nhảy vào đánh lộn đến nơi, tôi mới để ý, cái tên Mad Hatter này nhìn quen quen. Ý, là cái tên chảnh cún hồi chiều đây mà, tính tình tên này lạnh như cục đá sao mà là Mad Hatter cơ chứ sao lại, sao lại... Tôi còn đang đang hỗn loạn với mớ suy nghĩ thì có tiếng cười vang phiá sau, nghe lạnh sống lưng. Tôi bất chợt nhảy vội lên bàn như khỉ bị cháy mông, tay vớ lấy cái thìa ra vẻ tự vệ. Tôi quay ra phiá sau đầy cảnh giác. Tôi làm như vậy cũng phải thôi vì từ lúc đến đây toàn chuyện lạ không, nếu có ma nữ xuất hiện thì sao. Hình như tôi hơi cảnh giác quá thì phải, người ngồi đằng sau và đang cười một cách ma mị đó lại là một nữ sinh tóc đen dài buộc  thành hai bím dài bằng những chiếc nơ đỏ, đôi mắt hai màu đẹp rạng rỡ: mắt trái vàng màu hổ phách, mắt phải lại đỏ au như máu. Tôi không thắc mắc vì sao cô gái này lại có hai màu mắt vì chẳng phải con người ở đây đều dị hết sao? Nữ sinh đó xua tay
- Hai cái người này thật là, mỗi lần gặp nhau là chí chóe à, không tính giới thiệu một câu với bạn Alice đây sao?
Nói rồi, nữ sinh nọ nhìn tôi, gương mặt bỗng trở nên hiền hòa hơn
- Rất vui được biết cậu, Alice. Mình là Urino Handclock còn bạn nam kia là Kevin Hatter.
- A rất vui được biết các cậu !
Oa ha ha, nơi này tuyệt quá đi mất, đúng là Wonderland rồi. Tôi sẽ quen ngay thôi mà. Cuộc đời cấp ba của tôi thật tuyệt vời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: