Chương II: Wonderland
Tôi còn ngáo ngơ trong cái lớp học quái quỷ này thì bỗng có tiếng kéo cửa và tiếng bước chân. Không khí náo nhiệt, ồn ào lúc đầu bỗng chấm dứt. Ai ai cũng im bặt. Tôi ngán ngẩm nhìn theo chỗ phát ra tiếng động chắc mẩm đó là thầy cô giáo thôi. Đáng tiếc thay đó cũng chỉ là một học sinh, nói đúng hơn là người của hội học sinh
- Ôi đó là Peter White của hội học sinh đúng không nhỉ, đẹp trai quá!
- A a Peter của em...!
Lớp tôi chỉ vừa im được một lúc thì lại nhao nhao lên bởi tiếng gào rú inh ỏi của đám con gái hám giai đẹp, mắt đứa nào đứa nấy bắn ra một loạt trái tim hồng, thấy mà ớn. Ờm, xét cho cùng thì tên này nhìn cũng được. Mái tóc màu bạch kim, đôi mắt xanh trong như màu nước biển lại còn mang theo cặp kính tròn tròn ( có vẻ tên này thích giả tri thức ). Hừm, Peter White à, cái tên này nghe quen nha, đúng rồi, có Humty Dumty, có Nightmare phải chăng là...
- Thỏ !
Đúng đúng đúng, thiếu mỗi cặp tai là hoàn hảo. Tôi bất giác đứng dậy, nhìn tên bạn học đang đứng trên bục giảng như nhìn sinh vật lạ đầy phấn khích, cất tiếng kêu như thể không kiềm chế nổi mình. Mọi ánh mắt của lớp giờ đây đều dồn về phía tôi. Tôi đỏ mặt kéo ghế ngồi xuống, đột nhiên tên Peter bật cười sằng sặc nhìn tôi
- A ha ha ha, bộ nhìn mặt tôi giống con thỏ lắm sao bạn Alice Isina!
- Đâu có chứ, tôi chỉ...
- Thôi có gì ta nói chuyện sau nhé bạn Alice, bây giờ ta vào giờ học.
Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị tên Peter chặn cứng họng. Khoan, cái gì mà vào giờ học cơ chứ, đã thấy ông bà giáo viên nào vào lớp đâu, cả tiếng chuông báo còn chưa thấy mà! Tôi đang cuống cuồng nhìn ngang dọc thì trên bục giảng vang lên giọng nói lạnh như băng
- Em Isina trật tự, bây giờ là giờ học
Tôi căng mắt ếch nhìn về phía phát ra tiếng nói kia. OMG , tên kia bây giờ biến thành giáo viên luôn sao? Chuyện...chuyện gì đang diễn ra vậy? Học sinh tự dạy nhau sao? No no no, làm gì có chuyện đó, chắc đây chỉ là tiết tự học thôi, tự học thôi, làm gì có chuyện phi lý ấy chứ. Thôi thôi cứ học hết tiết này đi đã, giờ nghỉ tôi sẽ tìm tên Peter làm sáng tỏ mọi chuyện, ít nhất hắn là người của hội học sinh, cũng phải giải thích cho tôi lâý một câu chứ
Giờ học dài đằng đẵng trôi qua, quái lạ là hôm nay tiết nào cũng là tiết tự học. Bộ giáo viên lớp tôi chết hết ở nhà rồi hay sao ấy, từ sáng tới giờ chẳng thấy ai. Nhưng mà cái tên Peter cũng đảm nhận vai trò giáo viên tốt phết ấy chứ, cách nói năng cũng giống, đã thế tên Levi cũng nể hắn hô hào cả lớp đứng lên chào như giáo viên. Nghĩ lại thì Peter White cũng giỏi ngang ngửa giáo viên, cả lý thuyết cũng giảng được, cả bài tập cũng hướng dẫn cặn kẽ được. Đúng là thần đồng, thần đồng, chắc sau này tôi phải thỉnh giáo nhiều nhiều rồi. Mà thôi, quay về vấn đề chính, tôi đi thẳng tới tòa nhà văn phòng hội học sinh. Tôi có phần hơi bất ngờ với nơi này, bên ngoài, tòa nhà sơn màu trắng với rất nhiều khóm hoa hồng đỏ rực rỡ. Cầu thang dẫn vào bên trong làm bằng đá cẩm thạch được dải thảm đỏ có lan can dát vàng. Bên trong được trang trí bằng nhiều họa tiết cổ nhìn như một cung điện thật sự vậy. Tôi đánh bạo men theo đường cầu thang lên tới văn phòng hội học sinh ở trên cùng. Tôi đứng trước cửa văn phòng hội học sinh, định gõ cửa thì...Khoan đã có sát khí. Tôi he hé cửa nghe trộm, tính tò mò của tôi lại phát tác nữa rồi! Từ chỗ này, tôi nghe thấy có tiếng nói
- Hể, Alice Isina chuyển vô lớp ông à
Một giọng nữ đầy quyền lực vang lên
- Ơ ừ mà sao trông bà giận dữ vậy Vivadi
- Chứ sao nữa, tôi giận thiệt mà, tại sao chỉ có mình ông được tiếp cận người lạ chớ Peter White !!!
- Chả phải bà bảo lớp tôi thiếu dân số à
- Không biết đâu, mai tôi sẽ cắt suất cà rốt của ông
- Hả cái gì đồ độc ác kia
- Sao, ngươi dám bảo ta ác hả đồ hỗn xược kia!
- Ấy ấy đừng có nóng!! ◑▂◑
- Ta đập chết con thỏ nhà ngươi!
- Chít..chít
Âý, tôi có nghe lầm không, hình như có tiếng động vật kêu thì phải. Haiz, nãy giờ thái độ của hai người trong phòng cứ xoay 180 độ làm tôi cười ra cả nước mắt, không kiềm chế nổi mình, tôi đập tay cái đốp vào bậu cửa
- Ai đấy? Nhỏ Vivadi hằn giọng quát.
Chít rùi lộ tẩy rồi, lộ tẩy rồi, làm sao giờ? Cũng chỉ tại cái tay...hix. Tôi khẽ đánh nhẹ vào cái tay đáng thương một cái. Tôi đứng dậy, tính đánh bài chuồn thì từ phía sau có một bàn tay đập vào vai tôi
- Đang lén lút cái gì đấy hả ?
Tôi giật mình, tóc xù lên như con quạ, chân tay cứng đờ như rôbốt bị nhấn nút tạm dừng. Thôi, phe này tiêu rồi!
- Làm gì có, tôi chỉ nghe lén...À không tôi chỉ...
- Cô là học sinh lớp nào, từ nãy cô nghe được gì rồi hả?
- Làm gì có, làm gì có gì đâu, chưa nghe gì hết á ha ha ha
Tôi cười trừ với cái tên đang đứng trước mặt tôi.Đúng là cái tật giật mình của tôi hết thuốc chữa, hễ giật mình là phun hết ra. Hắn lườm tôi một cái cháy mặt rồi "Hừ" một cái. Rõ chảnh cún.
- Mà nè, cậu gì ơi, cậu có thể cho tôi gặp Peter White được không vậy?
- Hắn ở trong đó
Xí, người đâu mà lạnh lùng. Hắn cứ thế mà đi mặc kệ tôi ở đó. Đi được nửa bước, dường như quên chuyện gì đó, hắn quay lạ nhìn tôi, cái nhìn đó khiến tôi lạnh xương sống rồi hắn nói lớn
- Này, chúng ta có thích khách đấy.
- Cái gì cơ - Tôi gào lên với hắn
Đột nhiên cánh cửa sau lưng tôi mở toang, Một nữ sinh với mái tóc nâu ánh tím đang nhìn chằm chằm vào tôi
Năm phút sau...
- Cậu là Alice Isina nhỉ, rất vui được gặp cậu. Tôi là Vivadi Demios, Hội trưởng hội học sinh
- A, rất vui được làm quen
- Cậu mới chuyển vào đây chắc bỡ ngỡ lắm phỏng
- A ừ nhưng cho mình hỏi chút là từ sáng tới giờ sao không thấy thầy cô nào hết vậy?
- À trong trường này, chế độ học không cần tới giáo viên, ở đây, chế độ tự học là ưu tiên đòi hỏi học sinh phải tụ mở mang kiến thức. Và những học sinh đặc biệt sẽ được bầu làm "giáo viên" vì họ là những người có trí thông minh vượt trội hơn những người khác. Nếu những học sinh này cần mở mang tri thức hơn nữa, họ sẽ sẵn sàng ngồi dự tiết học của những học sinh khác.
- Oa, ngạc nhiên thật đấy
- Tôi dám cá chắc câu hỏi của cậu không chỉ có thế nhỉ, còn thắc mắc gì không, Alice?
Cái gì, con nhỏ này đi guốc trong bụng tôi luôn sao? Ấy chết, tí quên việc quan trọng
- À Hội trưởng này, tôi có thể gặp Peter White được không...tôi có chút chuyện cần bàn với cậu ấy.
- Sao không bàn với luôn này, chuyện của Hội phó Hội trưởng cũng phải biết mờ...chẳng nhẽ....cậu muốn...tỏ tình với hắn à?
- Làm gì có, đừng có đoán lung tung
- Đúng đó, đừng có đoán mò như thế chứ Nữ hoàng
Nữ hoàng? Đừng nói con nhỏ đang đứng trước mặt tôi là Queen of Heart nhé. Ờ thì ý nghĩ này hơi con nít nhưng khả thi lắm chớ. Mấy tên lớp tôi cũng hơn thua gì đâu. Tên Peter White từ đâu nhảy bổ ra la lối om sòm khiến tôi giật cả mình. Hú hồn, tên khốn, ước gì ngươi là con thỏ thật để ta dễ bề hành hạ nhỉ. Vivadi nãy giờ không kém gì tôi, nhỏ hơi hoảng một tí rồi lại giữ thái độ như trước, quay sang cười bí hiểm với tôi
- Chào mừng đến với Wonderland, Alice Isina
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top