Ngày 2: Giá như không tồn tại

Mọi người thường nói rằng tôi là cô công chúa được cưng chiều nhất nhà, tôi cũng thường thấy như vậy. Chính vì thế điều này dẫn đến việc tôi bị chị gái ganh ghét. Tôi không ghét chị, vì chị lúc nào cũng làm tôi vui và trò chuyện cùng tôi, nhưng sâu thẳm trong tâm trí của người đó tôi không biết họ đang nghĩ gì. Mẹ tôi thường hay đùa vui bằng cách chăm lo cho tôi để chọc chị tôi.
Lâu dần chị tôi lại nghĩ rằng mẹ thương tôi hơn, nhưng với tôi thì ngược lại...
À, về việc mọi người nói rằng tôi được thương yêu vì tôi là con út ư ? haha
SAI HOÀN TOÀN!!!

Vì sao?! Nực cười
Nè, chị gái tôi, trước sau dù gì cũng là đứa con đầu lòng.
Trước khi tôi được sinh ra thì ai là công chúa? Tôi không nhận bản thân tôi là con người tốt đẹp gì, để tính cách này được hình thành thì tôi phải trải qua 19 năm. Để có địa vị, tiếng nói và chỗ đứng trong gia đình tôi phải mất tận 16 năm
Liệu có ai biết được, sau khi tôi được sinh ra, vì vẫn là con gái nên người được gọi là ba tôi đã thất vọng hay không ? Cũng chính vì có tôi nên cả nhà phá sản, vì tôi không phải con trai nên ba tôi đã đi cá cược hết cả rồi, từ nhỏ tôi đã không được sống trong phú quý đâu, vì trước khi có tôi nhà tôi rất giàu.

Đến tận năm 14 tuổi vẫn chưa ai biết cái tên Akari trong gia đình này, cho đến khi tôi tròn 15 tuổi, là lúc tôi lên được Cao trung.
Những người bạn cùng lớp đã giúp tôi, biến tôi trở thành một cô gái xinh đẹp, dù cho trước đây tôi đã vô cùng tự ti vì mọi người ai cũng bảo rằng chị tôi đẹp hơn tôi gấp nghìn lần.
Tôi được bạn bè đẩy đi thi một cuộc thi sắc đẹp, tuy lần đầu không được suôn sẻ, nhưng đến lần 2 tôi thi lại tôi đã may mắn trở thành quán quân của cuộc thi mang tầm quốc gia.
Bắt đầu từ đây, trở thành người của công chúng, thì người nhà lại lật mặt nói ngọt với tôi, cho dù tôi đã bị họ quấy rối, vò đầu bứt tóc đến thế nào. Dù tôi đã một phần vui vẻ với cuộc sống, nhưng cho đến giờ tôi vẫn mang tâm lý tiêu cực từ nhỏ.

"Mày là con người vô dụng, chẳng được việc gì cả"

"Tao đã làm cho mày rất nhiều nhưng mày chẳng làm được gì cho tao!"

"Nè, mày vô dụng thật đấy"

Vô dụng, đây là câu chữ mà tôi đã nghe rất nhiều lần....nhưng mà tôi chấp nhận trở thành như thế
Nếu vậy....tự hỏi rằng sao tôi không chết quách đi đúng không ?

Thực sự tôi thấy tôi chẳng có tài năng gì cả, thứ tôi thích mà làm còn chẳng bằng ai thì thích làm gì.... nên là sao tôi không chết đi... nhỉ ? Nhưng...tôi cũng là con người mà...tôi cũng muốn tận hưởng cuộc sống này mà...
Cho dù những người xung quanh bảo tôi rằng đừng nghe , đừng để ý.....nhưng tôi không thể không chú ý được.... tôi thật yếu đuối....
Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ tôi có suy nghĩ rằng "Thật may mắn vì mình đã được sinh ra" cả.
Tôi có phải là con người không ...?.....liệu tôi có được làm người thường không...?
Hay trong mắt mọi người tôi chỉ là một kẻ tâm thần ?
Nói tâm thần không sai, vì vốn dĩ tâm lý tôi vô cùng bất ổn...vô cùng bi quan....xin....hãy cứu lấy tôi...một lần nữa, cho tôi được sống....

Akari

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lý#tâm