Chap 1: Minh giới
Ta là người giữ sổ Sinh Tử, thường gọi là A Phán. Ta rất thích Diêm Vương đại nhân vì Ngài có thể giúp những con người khốn khổ được sống thêm một cuộc đời mới và khiến những kẻ xấu xa phải chịu cảnh đoạ đày, nhưng gần đây Ngài rất buồn. Ta không biết vì sao nên chỉ đành cố làm việc thật tốt để Ngài được vui.
Hôm nay Ngài bỗng vui lạ thường, hình như có cái gì đó rất lạ. Ngài cười rồi, nụ cười ấy thật đẹp. Nhưng sao Ngài lại khóc, làm ta đau quá. Không... ta không muốn thấy Ngài khóc, làm sao đây lệ nhoà khoé mi... Ta đau cho Ngài, Ngài khóc vì ai...
Hôm nay Ngài không ở đây, Ngài đã đi đâu rồi a... Ngài đã trở về nhưng Ngài vui vẻ một cách khác lạ, vẫn là nụ cười ấy vẫn là vẻ đẹp ấy. Nhưng ta có một cảm giác rất khó tả, vừa vui lại vừa buồn... Ai đã làm cho Ngài cười, sao không là ta...
Hôm ấy Ngài lại biến mất, Hắc Vô Thường đã nói với ta rằng Ngài đang ngồi bên bờ sông Hoàng Hà với những bông hoa Bỉ Ngạn đỏ như máu. Bên cạnh Ngài là một cô gái xa lạ - làn da trắng mịn với những cánh hoa còn vươn trên làn tóc đen tuyền. Đôi mắt đỏ rực ấy đẹp như những bông hoa Bỉ Ngạn, và nàng ngồi đó trò truyện vui đùa cùng Ngài. Ta rất buồn nhưng cũng rất vui, ta làm sao thế này...
Hôm nay cũng vậy, Ngài cũng ra bờ sông đó - với cô gái đó trò chuyện thâm tình - Tim ta đau lắm nhưng ta rất vui - miễn là nàng hạnh phúc - A Vương...
Đã qua 1000 năm rồi, nàng cùng cô gái đó vui vui buồn buồn. Diêm La Điện giờ đây chỉ còn mình ta, vắng bóng nàng ta buồn không kể siết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top