Đường cao tốc
30/4/2018
Vậy là cuối cùng, An vẫn hạ quyết tâm đi trực trường. An đi trực rất sớm, 5h30 đã ra khỏi nhà vì nhà An khá xa...
Đến nơi An cố gắng làm xong nhanh để về vì dậy sớm nên An khá mệt, không có tâm trạng cùng mấy đứa bạn đi chơi ngày lễ, sáng sớm An đạp xe trên đường cảm thấy thật thoải mái, bầu không khí trong lành dễ chịu làm An tỉnh táo, trên đường cao tốc gió thổi mát rượi An hứng chí đạp xe thật nhanh...
Đi được một quãng đường nữa thì An đến ga tàu, đúng lúc tàu khởi hành nên An phải đứng lại đợi, sau khi tàu đi qua thanh ngáng đường được nâng lên, An vội vàng đặt chân lên bàn đạp và định đi tiếp, nhưng có một điều bất ngờ đã xảy ra, lúc An ngước mặt lên đã chạm phải một ánh mắt đang nhìn An chăm chú, dòng người đi nghỉ lễ đông đúc khiến An phải đi từ từ nhường đường và điều đó đã giúp An nhận ra người đang nhìn mình chính là anh...
Anh đứng ở đó, bên kia đường lúc này đã thấy An và có một vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, cứ thế mà nhìn An.
Cứ như vậy vì cả hai nhường đường cho những người xung quanh nên đứng bất động mà nhìn nhau, hôm nay An đeo khẩu trang nên có lẽ anh đã nhận ra An, An thật sự rất vui vì anh đã nhìn thẳng vào mắt An như đã nhớ ra An là ai.
Những người đã gặp qua An thường nhận xét rằng An có một đôi mắt đặc biệt chỉ cần nhìn vài lần là sẽ nhận ra ngay, nên dù An có đeo khẩu trang thì cũng dễ phát hiện, An chưa bao giờ biết ơn điều đó như lúc này, vì nhờ đôi mắt này anh đã nhận ra An cô gái nhặt bóng cho anh ở sân thể dục... Ánh mắt anh nhìn An có đầy sự trìu mến và vui vẻ, đáy mắt dường như còn hiện lên tia sáng ngời...
Giờ phút này trên làn đường cao tốc, làn mây bị ánh nắng hấp dẫn, bầu trời màu xanh lam, như ánh trăng cùng mặt trời đồng thời tỏa sáng, rất giống lần thứ hai An nhìn thấy anh, khuôn mặt của anh, trong phút chốc khiến cho trái tim An lu mờ, đôi mắt mù quáng, từ đó về sau không quan tâm, không nghe thấy, không để ý, chỉ mong có thể ở cùng anh ngay lúc này, không gian không lãng mạn thì đã làm sao, chỉ cần trong mắt anh và An có nhau là đủ... An mong rằng thời gian sẽ một lần nữa ngừng trôi, để An và anh có thể như vậy mãi.
Nhưng lúc này đường đã vắng, anh và An lại phải đi tiếp để làm tiếp công việc của mình, cả hai cứ vậy mà lướt qua nhau, im lặng nhìn đối phương rời đi trước mắt... khoảnh khắc đi qua nhau, trong lòng An thật khó chịu, giống như An luôn luôn đều quên hỏi anh, lần đầu tiên thấy An, anh có cảm giác gì?
An không hỏi, anh cũng sẽ không nói, bây giờ đã không còn cơ hội, An cảm thấy thật hối hận...
Quãng đường về nhà An chẳng hề tập trung, chỉ vì nghĩ đến chuyện vừa rồi, lòng An có cái gì đó hơi buồn nhưng cũng rất vui vẻ vì đã được gặp anh ngày hôm nay, An cứ ngỡ như là định mệnh vậy...
..................----------------...................
Suýt nữa thì, em có thể nói muôn vàn lời muốn nói. Suýt nữa thì ta đã có thể đứng trước mặt nhau, có thể cùng nhau bên cạnh nhìn người mình để tâm.
Mong rằng sau này anh vẫn nhớ giây phút khi ta chạm vào ánh mắt của nhau, mà ta không thể nói với nhau điều chi, em chỉ muốn nhắn với mây trời tình yêu chỉ riêng mình anh mà chẳng còn cơ hội để nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top