Trung Thu

Cứ tưởng như là tôi sẽ không viết truyện nữa vì giữ chúng tôi không còn gì...

Sau 3 tháng hè tôi đã dần quên được cậu. Nhưng tất cả mọi nổ lực của đều tan biến khi tôi bất chợt nhìn thấy cậu đi ngang qua cửa sổ. Khuôn mặt ấy, góc nghiêng đó, những giọt mồ hôi lăn dài trên má tất cả đều đc tôn vinh khi cậu đi qua cửa sổ đầy nắng.

Vậy là tôi đã để bản thân mình thích cậu một lần nữa.

Tôi lại đi vào vết xe đổ của mình một lần nữa, mặc kệ ngoài tai bạn tôi khuyên tôi những gì đều không quan trọng đều biến mất khi tôi thấy cậu. Tôi thích cậu yêu cậu thương cậu mù quáng.

"Từ bỏ nó đi, nó kh tốt, còn nhiều thằng khác tốt hơn , sao m cứ mãi chọn một mình nó như vậy? Hén kh thích m
Hén kh qtâm m
Hén có ngyêu rồi"
Những lời khuyên đó tôi nghe hiểu đến từng chữ, cũng đã từng quyết tâm bỏ cậu.
Nhưng những quyết tâm ấy lại đi về con số 0 khi tôi thấy cậu.

Tôi chỉ biết rằng tôi thích nụ cười đó , tôi yêu con người ấy, tôi thương bóng dáng của cậu, tôi chỉ cần cậu thôi.
Vb tôi chỉ nhớ mãi cái tên này

Thanh xuân của tôi là những ngày dài theo dõi cậu, luôn ở sau cậu nhìn cậu cũng đã mãn nguyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top