1: Lụy Tình [Russia x America]
Ai đó ? Có thể cho hắn một chút ánh sáng nhỏ nhoi - tia hy vọng về em không ? Ai có thể cho hắn cơ hội làm lại từ đầu ? Hay cho hắn gặp được em lần cuối ? Không ai cả, không ai có thể cho hắn cơ hội làm lại từ đầu, đưa hắn trở về với những ngày hạnh phúc trước đó, chưa ai làm dịu được nỗi đau, sự mất mát khi em chết đi, đối với hắn, nó còn đáng sợ hơn cái ngày tận thế, hay cái ngày mà vũ trụ diệt vong. Hắn chỉ có thể tương tư lại chút hình ảnh những nụ cười hạnh phúc của em, chứ chẳng thể quay lại ôm em một lần. . . Lần cuối cùng hắn gặp em, là cái lần hắn vô duyên vô cớ, nói lời chia tay với em hôm đó. Hôm đó, là vào mùa động lạnh giá, tuyết phủ kín khắp các nơi, cơn mưa tuyết lúc đó vẫn còn rơi. Hắn và em đứng đó, hắn im lặng, em vẫn mỉm cười với hắn, vẫn âm thanh, giọng nói trong trẻo ấy cất lời với hắn:
-''Có chuyện gì, Ruskie ?''
-''. . .''
Hắn chỉ biết im lặng. Miệng còn không dám mở lời nổi hai từ, chứ nói gì là một câu ngắn ngủi ? Đôi môi lạnh vì thời tiết mùa đông kia hé ra trong ngập ngừng, tiếc nuối. Hắn muốn khóc, hắn muốn khóc, muốn quên đi những gì mình đã làm, hắn đã nói lời này với em rồi. Chẳng còn thời gian cho cả hai đứng bơ vơ giữa cơn mưa tuyết thế này nữa. America, em vẫn mỉm cười, đôi môi vẫn nở nụ cười làm hắn say mê kia nhìn hắn, háo hức mong đợi câu trả lời từ người kia.
-''T. . tôi. . . .''
-''Nào ! Nhanh lên ! Anh muốn nói gì đây hả Ruskie yêu dấu ?''
Em lại hỏi, lần này, em đã dần mất kiên nhẫn, nhưng nụ cười ấy vẫn nở, vẫn nhìn hắn như là biết mọi chuyện hắn muốn làm, hắn muốn nói, điều này khiến tim hắn đau như cắt, như bị con dao được mài sắc nhọn chém qua khi từng lời nói mà em cất lên. Khuôn mặt hắn vẫn là thứ cảm xúc lạnh lùng che đi bao điều đau khổ trong tâm.
-''Chia tay đi. .''
Hắn cố gắng để không muốn khóc trước mặt người thương, người mà hắn muốn níu kéo nhiều nhất.
-''Này ! Đừng có đùa giỡn như thế !''
-''America, những điều tôi nói đều là sự thật !''
Em im lặng, nụ cười dần biến mất, mọi tia hy vong, niềm tin em đặt cả vào hắn cũng biến mất, buông thõng hai tay, em như rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
. . .
Em chạy đi, chạy đi, rời bỏ hắn, em đang khóc, khóc nức nở mà chạy đi, đẩy hắn ra một bên mà chạy.
.
.
.
Vẫn cái buổi tối hôm ấy, hắn nhận được cuộc gọi. Cái tin em bị tai nạn kia làm hắn giật thót tim, hắn không muốn tin vào những thứ này. . . Sự tiếc nuối, tuyệt vọng, đau khổ đã tràn ngập đầu óc hắn, hắn chẳng thể nghĩ gì hơn ngoài vấn đề này.
Em chết rồi, chết rồi. Hắn có muốn quay lại một giây phút để ôm em, nói lời xin lỗi với em cũng không thể. Hắn khóc, gục mặt xuống mặt bàn mà khóc trong im lặng, trong căn phòng lạnh lẽo và nhạt nhòa. . .
- - - - - - - -
602 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top