Chương 9 : Mong chờ
Một tháng trôi qua trong yên lặng. Hoài Thu bọn họ vẫn như cũ ở bên cạnh làm bạn với tôi. Cũng vì không muốn tôi buồn nên chuyện của tôi và Hạo Triệt chưa bao giờ được nhắc tới. Đôi khi bọn họ cũng sẽ tự nhiên mà tạo ra mấy lần "tình cờ" để tôi và Tử Tuấn ở cạnh nhau.
Nói tới Tử Tuấn, giữa chúng tôi vẫn duy trì như trước. Tử tuấn cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, anh ấy vẫn như cũ hằng ngày quan tâm. Ở bên cạnh anh ấy lại có cảm giác như Hạo Triệt hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống. Nói cho cùng mặc dù không nghĩ tới nhưng thật ra trong đầu nhiều khi lại bất giác hiện lên dáng vẻ lạnh lùng đau lòng kia.
"Em lại đang nghĩ gì thế?" Tử Tuấn kéo kéo góc áo tôi, cả người lười biếng nằm phục trên mặt bàn "Em còn chưa trả lời anh".
Tôi nhíu nhíu mày "Anh đang hỏi cái gì hả?".
Gương mặt Tử Tuấn hơi xụ xuống "Anh đang hỏi cuối tuần này em đi chơi cùng anh".
"Cuối tuần em bận rồi" tôi đáp lại "Anh đi cùng người khác cũng được không phải à".
"Tiểu Tri", Tử Tuấn hơi kháng nghị "Người anh muốn đi cùng là em chứ không phải người khác".
Tôi không trả lời đưa mắt nhìn đi hướng khác. Tử Tuấn lại bắt đầu lôi kéo không buông "Anh chỉ còn mình em thôi , Tiểu Tri".
Nhìn Tử Tuấn lôi kéo góc áo mình, bộ dáng thật giống đứa trẻ đòi kẹo, khóe miệng bất giác không nhịn được mà cong lên. Tôi gật đầu "Được".
Tử Tuấn nghe xong cười đến thất điên bát đảo thu hút ánh nhìn của mọi người, tôi hơi nhíu mày nhắc nhở "Anh cười bé thôi, đây là thư viện đấy".
Tử Tuấn nghe xong ôm miệng gật gật đầu, dáng vẻ vui mừng trông thật buồn cười.
_______________________
"Tiểu Tri, tiền bối có nói là đi đâu không?", Hoài Thu ngồi một bên nhìn thôi sắp xếp đồ đạc lại bắt đầu tò mò hỏi "Cậu cứ như vậy mà bỏ rơi chúng tớ à?".
"Ai nói là mình bỏ rơi các cậu chứ", tôi mỉm cười đáp lại "Chỉ là đi Thượng Hải thôi, không có nghiêm trọng như vậy".
"Tiểu Tri", Hiểu Y nhìn tôi một lát rồi nói "Tiền bối nói muốn cho cậu một kỳ nghỉ thoái mái, vậy nên đừng nghĩ nhiều chuyện".
"Mình hiểu" tôi gật đầu, thở nhẹ một hơi. Tình cảm là một hỗn hợp phức tạp, trong lòng cũng chỉ mong rằng lần này ra ngoài tâm tư sẽ thoải mái hơn. Đang lấy thêm vài quyển sách thì tiếng Tử Yên từ ngoài vọng vào, hình như có vẻ hơi ngạc nhiên "Bó hoa của ai thế này?".
Tử Yên trên tay cầm bó hoa cẩm chướng bước vào phòng. Trong lòng bỗng nảy lên một cái, tôi hỏi cậu ta "Ở đâu ra thế?".
"Mình thấy ở trước của phòng", Tử Yên trả lời, vừa nói vừa lấy tấm thiệp trên bó hoa ra "Tiểu Tri, là hoa của cậu đấy".
Tôi không suy nghĩ mà lao nhanh ra cửa, chạy thẳng xuống dưới sân, không có ai hết, không phải anh ấy. Một chút mong chờ lại tan biến trong phút chốc, chỉ Hạo Triệt mới biết tôi thích nhất là cẩm chướng, nhưng bây giờ lại không thấy anh ấy. Là anh ấy rời đi quá nhanh hay do tôi vẫn vì chút hy vọng mà ảo tưởng.
Thiểu não lê bước lên phòng, Hiểu Y như đoán được tâm ý tôi mà bước lại giải thích "Chắc tiền bối Tử Tuấn đem tới đấy".
"Ừ, đúng đấy, biết đâu tiền bối muốn cậu bất ngờ", Hoài Thu cũng nói thêm "Cũng không chỉ có mình Hạo Triệt tiền bối biết sở thích của cậu mà".
Tiếng chương điện thoại vang lên cắt ngang lời Hoài Thu, tiếng Tử Tuấn vang lên trong điện thoại "Em thích hoa chứ?".
Tôi thở ra một hơi, trong lòng run khẽ, không kìm được lại thấy thất vọng "Ừm".
Bên kia điện thoại có thể nghe thấy tiếng cười của Tử Tuấn, anh vui vẻ nói "Vậy được rồi, khi nào em sắp xếp xong sẽ qua đón em".
"Được", tôi tắt máy, không khách khí mà vứt điện thoại lên bàn, hai mắt như sương mù nhìn về phía bó hoa kia. Hoa cẩm chướng màu trắng nằm lăn lóc trên bàn, cánh hoa hơi rũ ra nhìn lại càng thê lương.
_________________
Tử Tuấn vui vẻ xoa đầu tôi, giọng cưng chiều hỏi "Em muốn ăn gì không?".
Tôi ngước mắt lên nhìn anh, lại nhìn những quán ăn sang trọng trên đường phố Thượng Hải. Lắc lắc đầu quay sang nói với anh "Em muốn ăn mì hoành thánh".
Tử Tuấn bật cười gật đầu, liền cầm tay tôi kéo tới một quán mì hoành thánh gần đó. Lúc ngồi vào bàn anh ấy còn vui vẻ khoe "Mẹ anhn nấu cái này cũng rất ngon, lúc nào đưa em về nhà nhất định sẽ nói mẹ nấu cho em ăn".
Rất nhanh sau đó đã có hai tô mì thật to đem lên. Tử Tuấn cười híp mắt gắp hết hành trong tô mì của tôi ra, lại cúi đầu ăn tô mì của mình, thỉnh thoảng gắp vài miếng thịt trong tô qua cho tôi. Tay cầm đũa đã run lên, tôi cắn môi, qua làn khói mờ nhìn về phía Tử Tuấn "Tử Tuấn".
"Hửm", Tử Tuấn ngẩng đầu nhìn tôi, lại nhìn tô mì, rất tự nhiên nở nụ cười "Sao em không ăn?"
"Rắc" cây đũa trong tay bị gãy làm đôi, Tử Tuấn cũng ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm "Tiểu Tri?".
"Chuyện của hai người" tôi gằn từng chữ một "Còn muốn giấu em tới bao giờ?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top