Chương 8 : Sinh bệnh
Nằm trên giường bênh, tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn ra bên ngoài của sổ. Hiểu Y xếp lại vài thứ trên bàn, xong việc liền ngồi xuống bên cạnh giường nắm lấy tay tôi. "Tiểu Tri, hôm qua cậu làm sao thế? Tiền bối Tử Tuấn tìm cậu khắp nơi lại thấy cậu ngồi bệt dưới đất, miệng vết mổ bị rách cậu cũng không thèm quan tâm. Tiểu Tri cậu nói gì đi chứ?".
"Hiểu Y", tôi khó nhọc lên tiếng "Mình chỉ muốn một mình thôi".
Hoài Thu cùng Tử Yên cũng bất lực nhìn tôi. Hiểu Y đang định nói gì đó thì ngoài của có tiếng vọng vào "Để anh ở bên cô ấy được rồi". Tử Tuấn xuất hiện từ lúc nào, trong tay cầm bình cháo bước tới đặt trên bàn. Hiểu Y bọn họ thấy vậy cũng đành lui ra ngoài.
Tử Tuấn đứng nhìn tôi một lúc, rốt cục cũng mở miệng trước "Ăn cháo nhé".
Tôi không trả lời, tiếp tục im lặng nhìn ra cửa sổ.
Tử Tuấn không để ý, tự múc cháo ra bát để sang bên cạnh, lại ngồi xuống cạnh tôi "Em không khỏe lại thì sao xuất viện được hả? Làm ơn nghe lời anh, ăn chút đi được không?".
"Tử Tuấn" tôi lên tiếng, mặc dù vẫn không nhìn anh ta "Hôm qua anh có gặp Hạo Triệt đúng chứ?".
Thân thể Tử Tuấn dường như hơi trở lên cứng ngắc. Tôi từ từ quay lại, nhìn vào gương mặt hơi mất tự nhiên của anh ta "Anh lại đánh anh ấy?".
Đôi lông mày của anh ta hơi nhíu lại, môi mỏng hơi mím lại, Tử Tuấn hơi khó chịu nói "Em quan tâm cậu ta làm gì nữa. Đâu có đáng".
"Anh mới không đáng đấy", tôi quát nhẹ "Làm ơn đừng quan tâm thái quá tới tôi như vậy nữa".
"Anh ....".
"Tình cảm không thể nói thay đổi là thay đổi ngay được", tôi ngắt lời anh ta "Tôi không muốn nghĩ tới, không muốn cứ mãi nghĩ tới nữa anh biết không? Sao anh cứ làm phiền tôi, tôi chỉ muốn một mình thôi".
"Tiểu Tri", Tử Tuấn khó khăn nói, những ngón tay vươn ra lau những giọt nước mắt lăn trên má tôi. Dường như cũng chỉ chờ có vậy, những giọt nước mắt khác lại thi nhau rơi xuống. Tôi cắn môi, cố kìm lại tiếng khóc trong cổ họng. Tử Tuấn đưa cả hai tay ôm trọn gương mặt tôi, anh lau hết những giọt nước mắt còn vương lại, giọng nói trở nên dịu dàng " Cho em và anh thời gian".
"Tử Tuấn".
"Nhìn về phía trước đi, anh tin là em sẽ ổn thôi". Tử Tuấn mỉm cười nhìn tôi "Giờ thỉ ăn cháo nhé, anh mất không ít thời gian nấu nó đâu".
Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Đáy mắt Tử Tuấn như có gì đó sáng lên, anh cười cầm bát cháo lên đút cho tôi ăn. Cả hai im lặng cho tới khi tôi ăn xong. Tử Tuấn ở lại trong phòng bệnh, giống như những lần trước, thoải mái ngồi cạnh giường tôi đọc sách.
Chờ bác sĩ kiểm tra vết mổ xong, lúc chỉ còn lại hai người tôi mới hỏi Tử Tuấn "Lần đó sao anh lại tới trường tôi? Mới gặp lần đầu lại có cảm giác với tôi được à?".
"Hả?", Tử Tuấn hơi ngạc nhiên "Sao em lại hỏi cái đó?".
"Answer".
"À, cái đó" Tử Tuấn hơi bối rối gấp lại quyển sách, đôi mắt lại bắt đầu đảo quanh.
"Anh mà cũng biết xấu hổ à?", tôi khoanh hai tay trước ngực nhíu mày nhìn anh ta.
"Không có", Tử Tuấn vội đáp lại, bộ dáng bối rối này nhìn qua cũng thật đáng yêu. "Chỉ là vô tình thôi", Tử Tuấn gật gật đầu "Đúng rồi, là vô tình".
Tôi hơi khó hiểu hỏi lại "Vô tình".
"Mẹ anh là giáo viên chủ nhiệm của em", Tử Tuấn nói xong liền cười phá lên "Anh còn tưởng cô học trò ngỗ nghịch của mẹ như thế nào. Ai ngờ lúc đàn vĩ cầm lại có dáng vẻ đẹp đẽ như vậy".
Mặt tôi hơi nóng lên, đúng là nghĩ gì nói đấy mà, không suy nghĩ kỹ. Tử Tuấn hình như biết tôi không tự nhiên lại cười ha hả "Anh nói thật mà. Mẹ anh cũng muốn gặp em lắm đấy".
"Hả?", tôi tròn mắt nhìn anh ta.
"Anh nói thật đấy. Mẹ anh rất thích em, mẹ còn nói mặc dù IQ hơi thấp nhưng rất có nghị lực, là một cô gái tốt", Tử Tuấn nói xong lại xoa xoa cằm suy nghĩ "Xem ra mẹ anh nhìn trúng em rồi".
Tôi trừng mắt nhìn lại anh ta "Anh thôi tự biên tự diễn được rồi đấy. Mau đi ra ngoài".
"No No No", Tử Tuấn bất mãn trả lời "Anh phải ở cạnh em 24/24".
"Lâm Tử Tuấn".
"Có anh", Tử Tuấn cười híp mắt.
"Đi RA NGOÀI ".
_______________________________
Từ lúc ra viện tới giờ luôn không được yên tĩnh, Tử Tuấn vẫn tìm cách bám lấy tôi không buông. Nhưng không biết ngày hôm nay lại không thấy bóng dáng, bất giác lại thấy thiếu thiếu. Lắc lắc đầu cho suy nghĩ bay hết ra ngoài, Mẫn Tri ơi là Mẫn Tri, tự nhiên lại nghĩ lung tung rồi. Ổn định lại đầu óc của mình, tôi tiếp tục tìm kiếm mấy cuốn sách cần thiết.
Lúc lôi kéo vài cuốn sách lại thấy hình ảnh ai đó ở phía bên kia khe hở. Đôi môi hơi tái đi, làn da vốn trắng nay lại càng trắng hơn, dường như là không còn tí máu nào. Mái tóc tém ngắn hơi xõa xuống che khuất đôi mắt luôn luôn tĩnh lặng. Anh đứng đó không nói gì, hình như đang nói chuyện điện thoại.
"Đừng nói với cô ấy là được. Nếu cô ấy biết sẽ không nhịn được mà đau lòng".
Đau lòng? Anh là đang nói đến cô bạn gái tôi nhìn thấy ngày hôm đó.
Trong lòng lại thấy khó chịu, hốc mắt dâng lên cảm giác cay cay. Anh sợ cô gái đó đau lòng, còn tôi thì không à? Hít sâu một hơi, tôi cố không cho nước mắt rơi xuống. Nhẹ nhàng đặt cuốn sách trở lại chỗ cũ, xoay người rời khỏi. Tôi không muốn khóc nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Không muốn nhìn thấy anh thêm chút nào nữa, thật sự đã hoàn toàn chết tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top