Chương 7 : Anh lạnh lùng như vậy


Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là màu trắng cùng mùi thuốc khử trùng, này cũng đủ biết mình đang ở trong bệnh viện rồi.

"Mmm....", cựa mình một chút liền cảm giác vùng dưới hơi nhói lên làm tôi giật mình đưa tay sờ xuống bụng.

"TiểuTri tỉnh rồi", Hoài Thu cùng Tử Yên vừa vào thấy tôi đã tỉnh thì vui mừng chạy lại. Hoài Thu nhìn sắc mặt tôi rồi toét miệng cười "Tiền bối Tử Tuấn chăm sóc cậu tốt thật đấy. Môi cũng không bị khô".

"Hả?", tôi khó hiểu nhìn hai người bọn họ "Tử Tuấn làm gì ở đây?".

Tử Yên để vài thứ lên trên bàn, vừa làm vừa nói "Hôm qua lúc cậu bị đau ruột thừa là tiền bối Tử Tuấn đưa cậu tới bệnh viện, anh ấy cũng là người chăm sóc cậu suốt đêm đấy. Anh ấy có người quen làm ở đây nên từ lúc cậu nhập viện đến phẫu thuật mọi thứ đều rất thuận lợi".

Tôi cố nhớ lại chuyện tối qua, thật là không biết ăn phải cái thứ gì mà thành ra thế này. Chợt nhớ lại lúc nãy Tử Yên có nói gì đó tới Tử Tuấn, tôi hơi nhíu mày hỏi lại "Cậu nói là Tử Tuấn ở cạnh mình cả đêm?".

"Ừ", Hoài Thu gật đầu rồi nói tiếp "Cậu đau đến mức ngất xỉu, cái gì cũng không biết, tiền bối là người lo cho cậu nhất đấy".

"Đúng là một người con trai tốt mà" Tử Yên bồi thêm.

Tôi không đáp lại, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cái tên Tử Tuấn này tới cùng là muốn làm gì đây.

____________________

"Này"

"Hửm", Tử Tuấn mỉm cười nhìn tôi xong lại tiếp tục đọc sách.

"Này", tôi mất kiên nhẫn hơi quát lên.

"Em nhẹ nhàng chứ", Tử Tuấn nhíu mày nhìn tôi nhắc nhở "Lỡ bị rách miệng vết thương thì làm sao?".

"Anh định ở đây đến bao giờ nữa hả?" ,Thấy tôi hỏi vấn đề này anh ta hơi khựng lại nhưng tiếp theo lại toét miệng cười "Em ở đâu thì anh ở đấy".

"Phụt"

Tôi đưa mắt nhìn về phía cửa, có bóng người ngoài đó, chắc chắn là bọn Hài Thu rồi. Bạn bè lại có thể bán đứng nhau như vậy đấy.

Thấy tôi không nói gì, Tử Tuấn liền kéo vạt áo tôi hỏi "Muốn ăn gì không?".

"Ăn gì?". Tôi nhíu mày hỏi lại.

"Tất nhiên là ăn cháo rồi, em mới phẫu thuật xong mà".

"Anh hỏi cho có lệ hả?"

"Ừ" Tử Tuấn gật gật đầu tỉnh bơ nói" Bác sĩ nói với anh là khi nào em xì hơi mới có thể ăn cơm".

Tôi trừng mắt "Anh có thể đừng nói như thế được không hả?".

"Có gì không đúng chứ?" Tử Tuấn vuốt vốt cằm "Anh đã nói sẽ quan tâm em vậy nên cũng không thể trừ việc em xì hơi".

Đại gia hỏa, tôi rủa thầm, nếu tôi không như thế này chắc chắn lập tức xé xác anh ta. Nén giận, nén giận, hít ra thở vào, nhất định phải nhịn.

"Mặt đỏ lên rồi, em nóng hả?"

"..........",cái tên này đúng là muốn làm người ta tức chết mà "Tôi không cần anh chăm sóc, đã có Hoài Thu bọn họ rồi".

"Cái đó......" Tử Tuấn hơi dảo mắt nghĩ ngợi "Anh đã nói với với ba mẹ em là sẽ chăm sóc em cẩn thận. Anh không thể làm hai bác thất vọng, anh còn muốn sau này làm con rể tương lai nha ".

Hơi nóng xộc thẳng lên đầu, tôi không còn kiềm chế nổi mà hét lên "LÂM TỬ TUẤN".

_________________________

Tôi có một người bạn thời cấp ba đang nằm cùng bệnh viện, tôi đang đi tới phòng của cậu ấy, chỉ có điều đi lại hơi khó khăn một chút, nhưng so với hôm trước vẫn là tốt hơn rất nhiều, theo lời bác sĩ thì vết mổ hồi phục rất nhanh.

"Phòn 102 ở chỗ nào rồi?", tôi đưa mắt nhìn quanh, lại bắt đầu thở dài "Mình luôn kém trong việc xác định phương hướng". Đứng lại một chỗ, tôi lấy điện thoại ra gọi cho người bạn kia " À, Vĩ, cậu đang ở đâu thế? Mình đang tìm phòng của cậu nhưng hình như bị lạc rồi. À, hiện tại đang ở ....", tôi đưa mắt tìm chút thông tin thì chợt khựng lại. Người tôi nhìn thấy lúc này lại là Hạo Triệt. Anh ấy làm gì ở đây vậy chứ?

Hạo Triệt đứng bất động nhìn tôi. Giữa cúng tôi chỉ cách vài bước chân nhưng cảm giác lại thật xa. Thoáng thấy trên tay anh cầm giấy tờ gì đó, tôi hơi nhíu mày, anh tới đây khám bệnh sao?

"A Triệt" giọng nói của người con gái kia làm tôi giật mình. Dời đi tầm mắt, tôi nhìn qua. Đó là một người con gái xinh đẹp, mái tóc dài búi cao để lộ cần cổ trắng ngần. Đôi mắt to tròn nhìn Hạo Triệt rồi lại nhìn về phía tôi. Môi mỏng hơi nhếch lên "Là ai thế?".

Hạo Triệt vẫn như cũ lạnh lùng nhìn lướt qua tôi, ánh mắt nhìn sang người con gái kia lại trở nên nhu tình như nước " Không có gì. Hồ sơ của em, chúng ta đi thôi".

Người con gái kia mỉm cười nhận lấy hồ sơ từ trong tay anh. Cả hai rất nhanh nắm tay nhau xoay người rời khỏi. Nhìn bóng lưng Hạo Triệt, tôi chưa bao giờ cảm thấy anh xa cách đến vậy. Trong lòng lại dâng lên một trận chua xót. Anh lại tỏ vẻ không quen biết, là vì cô gái đó- người bạn gái mà anh nói tới. Hạo Triệt, trước giờ luôn không nghĩ tới anh lại cố thể lạnh lùng với em đến như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top