Chương 5: Em thích anh được không?



"Không sao chứ?", anh lo lắng nhìn cổ chân đang sưng lên của tôi "Hình như bị sưng rồi".

"Chỉ hơi nhói một chút thôi", tôi cười xòa, trong lòng rủa thầm cái thang gấp kia, như thế nào lại rơi trúng tôi cơ chứ?

Anh đứng lên nhìn tôi, đôi lông mày hơi nhíu lại "Đợi anh một lát". Hạo Triệt nói xong liền rời khỏi, lát sau anh quay lại với túi đá trên tay. Tôi ngồi yên nhìn anh dịu dàng chườm đá rồi dán cao lên vết thương. Mái tóc xõa xuống che khuất tầm mắt, sườn mặt thấp thoáng dưới ánh chiều tà lại trở nên mơ hồ.

"Đỡ hơn rồi", tôi đáp lại ánh mắt dò hỏi của anh.

Hạo Triệt nhìn tôi một lát rồi đứng lên, anh nhìn vào đồng hồ đeo trên tay ấu đó nhìn tôi nói "Muộn rồi em còn tới đây làm gì thế?"

"Em tới đọc sách",nhìn vào mắt anh, tôi lại không kìm được mà đảo mắt vài cái "Em tới tìm anh".

Hạo Triệt trầm lặng vài giây rồi lên tiếng "Anh còn một số việc phải làm, em mau về đi". Dứt lời liền quay người rời khỏi, nhưng vạt áo anh bị tôi giữ lại.

"A Triệt"

Anh quay đầu nhìn tôi khó hiểu. Thấy tôi không nói gì, anh quay hẳn người lại, ánh mắt kiên định nhìn về phía tôi.

Hít sâu một hơi, tôi nói "Em...thích anh được không?".

_________________________

Một tuần trôi qua trong yên bình ngoại trừ chuyện của tôi và Hạo Triệt. Sự yên lặng của anh chiều hôm đó, anh mắt anh kiên định nói câu "Anh có bạn gái rồi" lại khiến lòng tôi như thắt lại.

Anh có bạn gái rồi. Anh có bạn gái rồi. Anh có bạn gái rồi................

Vậy còn tôi?Tôi tới đây tìm anh, để rồi làm được gì?

"Tiểu Tri" Hoài Thu lay người tôi, thấy tôi không động đậy gì đành ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng nói "Chuyện tình cảm ấy,thật ra,cũng không nên buồn phiền nhiều".

Tôi ừ bằng giọng mũi, nặng nề nhích mình sang một bên. Hoài Thu thấy tôi không có phản ứng cũng hết cách, lại tiếp tục ngồi ăn gói thịt bò khô của cô ấy.

"Tiểu Tri" Tử Yên từ ngoài xông vào làm Hoai Thu giật mình, con nhỏ nhảy thẳng lên giường lôi kéo tôi giống như giẻ chùi nhà "Mau dậy. Mau dậy đi, có biến lớn rồi ".

"Tử Yên, để cậu ấy yên đi ", Hoài Thu vừa nhai vừa nói "Chuyện gì cũng không ảnh hưởng tới cậu ấy bằng tiền bối Hạo Triệt đâu'.

"Cái này tất nhiên là có liên quan, mà không chỉ có một mình tiền bối thôi đâu". Tử Yên vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục lay người tôi.

Lười biếng lật người lại nhìn cậu ta, tôi uể oải nói "Sao nào?".

"Chuyện của tiền bối Tử Tuấn và tiền bối Hạo Triệt ấy, Hiểu Y và mình mới thấy hai người đánh nhau trong giảng đường".

"Cái gì????". Hoài Thu há hốc miệng ngạc nhiên "Không đùa chứ, hai anh ấy là bạn thân mà,sao lại đánh nhau được? Cậu không nhìn nhầm đấy chứ?"

"Không hề", Tử Yên gật đầu khẳng định.

"Liên quan tới tớ đâu chứ?".Tôi đáp, đang định lật sấp người lại thì Tử Yên nói tiếp "Mình có nghe hai người nhắc tới cậu đó Tiểu Tri, hình như là chuyện tình cảm gì đó. Cậu không muốn biết sao?".

"Không".

"Nhưng cậu thích tiền bối Hạo Triệt như vậy, sao chỉ nói không quan tâm ;à không quan tâm được". Tử Yên nhíu mày nhìn tôi ngao ngán " Ít ra cũng người cậu thích mà".

Trong lòng chợt nhói, tôi ngồi hẳn dậy nói với cậu ta "Hai người họ đánh nhau thì liên quan tới mình à?".

"Tất nhiên là liên quan", Hiểu Y không biết về từ lúc nào đang đứng ở cửa nhìn tôi, cậu ấy hít một hơi thật sâu rồi mới chịu lên tiếng " Tử Tuấn thích cậu, có lý nào lại chịu để cậu bị người khác làm cho đau lòng".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top