Chương 4 : Nhớ anh

"Em tưởng anh không nhận ra em nữa kìa", tôi nói với anh.

Anh nghe xong chỉ cười nhẹ đáp lại "Cũng chỉ có em mới gọi anh là A Triệt".

Tôi cười, mắt luôn nhìn về phía anh.

Gương mặt trắng, từng đường nét nam tính rõ ràng. Môi mỏng hơi mím lại, anh luôn di chuyển đôi mắt tới một vị trí nhất định, sóng mắt yên tĩnh không hề dao động khiến người khác không biết rốt cuộc là anh đang nghĩ gì.

"Em gái bá đạo này là thanh mai trúc mã với cậu sao?". Tôi quên mất anh chàng tên Tử Tuấn này. Anh ta là bạn cùng phòng với Hạo Triệt. Vẻ ngoài đẹp trai chói mắt, chắc cũng thuộc kiểu lãng tử mà người ta hay nói. Bây giờ anh ta cũng ở đây, theo như Hạo Triệt nói là để hóa giải hiểu lầm, chỉ là người tham gia có chút không cam tâm thôi.

"Tiểu Tri là con gái chú Tạ - bạn bố mình", Hạo Triệt giải thích, anh nhìn tôi nói "Bố mẹ em vẫn khỏe chứ?"

"Ừm", tôi mỉm cười gật đầu "Vì biết anh học trường này nên bố mẹ cũng đồng ý cho em đấy".

"10 năm rồi, em lớn nhanh thật. Không còn là cô bé 8 tuổi hồi nào nữa".

"Cô bé, em tới đây là để tìm Hạo Triệt à?Có nghị lực thật đấy!". Tử Tuấn nói xong lại bày ra điệu bộ lãng tử nhìn tôi cười "Anh là Lâm Tử Tuấn - Bạn duy nhất tại đây của Hạo Triệt".

Bạn duy nhất? Tôi ngạc nhiên nhìn anh "Nghĩa là sao chứ?

"Cậu ta là tảng băng ngàn năm đấy", Tử Tuấn lại cười "Tôi đi trước, hai người cứ thoải mái nói chuyện đi". Nói xong liền lập tức rời đi không quay lại.

"Anh ấy nói vậy là sao?", tôi nhíu mày nhìn Hạo Triệt. Anh vẫn như cũ ngồi yên tại chỗ, khóe môi hơi nhếch lên nhưng không trả lời. Không lẽ anh vẫn như hồi trước, vẫn là cậu bé ít nói chỉ dùng ánh mắt để nhìn người khác thôi sao?

_________________________

"Mẹ ơi, anh trai nhỏ đẹp trai đó là ai vậy?"

"Tiểu Tri, đó là con trai của chú Hạo, gọi là anh Hạo Triệt nghe không?". Người mẹ trẻ vuốt đầu cô con gái nhỏ "Anh trai nhỏ sẽ ở đây với chúng ta vài ngày, vì vậy con sẽ làm bạn với anh ấy. Có được không nào?"

Đôi mắt to tròn không nhịn được lại nhìn về phía cậu bé đang ngồi yên lặng trên sofa trong phòng khách.Tiểu tri mỉm cười gật đầu "Được ạ"

Hai ngày đầu, trong nhà xuất hiện anh trai nhỏ đẹp trai khiến tâm trạng Tiểu Tri vui lên không ít. Chỉ có điều Hạo Triệt rất ít nói, bình thường sẽ không nói câu nào mà chỉ chú tâm vào mấy cuốn sách của cậu mà thôi. 

"Anh Triệt", Tiểu Tri chạy lon ton tới gốc cây phong, nơi Hạo Triệt đang ngồi đọc sách "Anh lại đọc sách à?"

Hạo Triệt lúc này chỉ mới 10 tuổi nhưng lại có nét như một người trưởng thành. Cậu k trả lời câu hỏi của Tiểu Tri, mắt không rời khỏi cuốn sách dày cộm trên tay. Vẻ ngoài trông như bức tượng thạch cao kiêu kỳ.

Đôi môi nhỏ nhắn của Tiểu Tri hơi chu ra, anh trai nhỏ lại lơ cô nữa. Có vẻ như không muốn chịu thua, Tiểu Tri làm mặt quỷ rồi lẩn đi đâu không biết.

Đang ngồi yên chợt thấy động, Hạo Triệt đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn quanh, cô nhóc mới đây mà giờ đi đâu rồi?

"Anh Triệt"

Hạo Triệt giật mình ngửa mặt nhìn lên. Cô bé ngồi vắt vẻo trên cành cây, mái tóc ngắn đen mượt bị gió thổi rối tung, miệng cười thật tươi nhìn về phía cậu. Dáng vẻ nghịch ngợm đứng ngược ánh mặt trời làm nụ cười của cô bé càng thêm tỏa sáng. Đồng tử Hạo Triệt hơi động, cậu gấp cuốn sách, đứng lên nhìn về phía cô. Môi mỏng khẽ nhếch lên "Mau xuống".

"A" đôi mắt to tròn chớp chớp, Tiểu Tri khẽ kinh hô "Giọng nói anh trai nhỏ thật là dễ nghe".

Đang định nói gì đó thì đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm mềm. Mềm mềm? Dây thần kinh căng lên, Tiểu Tri nhăn mặt nhìn thứ kia, như thế nào lại đụng phải con sâu to tướng thế này? Cô bé nhìn Hạo Triệt, động tác có chút lúng túng, gương mặt nhỏ mếu máo như sắp khóc tới nơi   "Anh Triệt.....".

Nhìn thấy Tiểu Tri trượt chân ngã xuống, Hạo Triệt hét lớn vội vã giang rộng hai tay "Cẩn thận".

"Bịch"

Tiểu Tri nằm im bất động, trong lòng hoảng hốt "Quả này méo mũi rồi".Nhưng lại thấy có cảm giác không đúng, mặt đất không cứng mà lại mềm? Sự mềm mại này lại là "nệm thịt người", nhìn thấy gương mặt hơi hồng lên ở gần ngay trong gang tấc, Tiểu Tri không nhịn được hô lên "Anh Triệt".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top