Chương 2 : Anh xuất hiện
Tôi phải mất một thời gian khá dài để tìm đến phòng ở ký túc, thế quái nào tân sinh viện lại ở tít trên tầng 6 thế này??? Lại còn không có thang máy, nếu thế trong suốt những năm học tại đây tôi sẽ phải leo lên leo xuống mấy cái bậc thang dài ngoằng này hay sao?
"Thật phũ phàng", tôi than thầm trong bụng. Tay cố gắng kéo hành lý của mình, việc tôi muốn làm nhất bây giờ đó là tìm ra phòng của mình và lao vào nhà tắm gội rửa sạch lớp mồ hôi bám trên người.
"608", mắt sáng lên khi nhìn thấy tấm bảng ghi số phòng, tôi nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng nhỏ có 3 cô gái, là bạn cùng phòng của tôi sao?
"Xin chào", cô gái có thể nói là "mập mạp" nhất trong phòng mỉm cười nhìn tôi.
Tôi vui vẻ đáp lại "Chào, bạn cùng phòng?".
"Mình là Hoài Thu, chào bạn cùng phòng", cô gái "mập mạp" nhìn tôi, gương mặt phúng phính ẩn hiện lúm đồng tiền mờ mờ nhìn rất dễ thương.
"Mình là Hiểu Y", một cô gái khác cũng rất vui vẻ tiến tới chào hỏi. Hiểu Y là cô gái có làn da rám nắng khỏe mạnh, nụ cười rất sáng, có thể nói là cô gái có khí chất mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp.
"Mình là Mẫn Tri", tôi nói, cũng rất tự nhiên mỉm cười với hai người. Chỉ có điều cô gái thứ ba kia có gì đó kỳ lạ. Cô ấy ngồi im trên giường, giữ nguyên dáng vẻ đang sắp xếp đồ mà tròn mắt nhìn tôi.
"Cô ấy là Tử Yên, em họ mình", Hiểu Y mỉm cười giải thích.
Tôi gật đầu như đã hiểu, đang định xoay người chuyển đồ thì cô gái kỳ lạ tên Tử Yên kia lao tới làm tôi giật bắn cả mình.
"Cậu là Tạ Mẫn Tri đúng không?"
"Hả?", tôi ngơ ngác nhìn lại "Sao thế?".
"Cậu ấy là Tạ Mẫn Tri đấy", Tử Yên toét miệng cười, tôi còn chưa hiểu sự tình thì cô ấy lại quay phắt lại giải thích với Tử Yên "Người mà em từng kể hồi đầu năm, cô gái mà thầy cô không ngờ tới lại có khả năng vượt trội đủ điểm đậu trường Đại học H ấy".
Gì đây? Cái này là đang sỉ nhục hay ngưỡng mộ chứ? Như thế nào mà cô gái nhỏ này lại biết tôi vậy!
"Tất cả chỉ là may mắn thôi", tôi mỉm cười cho qua chuyện, trong bụng đang tính nhẩm, năm học này gian nan rồi đây.
______________________________
"Tiểu Tri, cậu đang nhìn gì thế?",Hiểu Y tròn mắt nhìn tôi "Cậu không đói sao?".
"Ừ", tôi đáp qua loa, hai mắt lia khắp cantin tìm người.
Thấy vậy Hoài Thu cũng lên tiếng hỏi "Cậu tìm ai à?".
"Ừ", tôi lại đáp qua loa, nhìn vẻ mặt tò mò của mấy cô nàng, tôi ngồi thẳng người mỉm cười nói nhỏ "Các cậu cứ ăn đi".
Tưởng rằng sẽ qua chuyện, ai ngờ tự nhiên Tử Yên lại ré lên làm cả đám giật mình "Không lẽ cậu vào đây là để tìm ý trung nhân như thiên hạ đồn thổi!?"
Tôi trợn tròn mắt, con nhỏ này là cái giống gì vậy "Cậu nghe chuyện đó ở đâu hả?"
"Bạn trai mình học cùng trường với cậu", Cô nhóc cười tít mắt "cậu ấy kể cho mình nghe như vậy đấy".
"Thật thế à?", ngay cả Hiểu Y cũng bày ra bộ mặt tò mò "Cậu tìm ai thế Tiểu Tri?"
Đảo mắt một vòng, tôi cười gượng "Người quen ấy mà"
"Là hôn phu của cậu sao?", Tử Yên lại phán một câu làm tôi muốn hộc máu "Tên gì mà, cái gì mà...mà.....Hạo...."
"Hạo Triệt", Hoài Thu chợt thốt lên.
"Làm sao cậu biết được..."
Tôi còn chưa nói hết câu thì bàn tay to béo của cô nàng đã xoay mặt tôi sang hướng khác "Anh ấy kia kìa".
Người con trai phía xa, dáng dong dỏng cao, mái tóc đen tém ngắn, anh để lộ sườn mặt nghiêng với từng góc cạnh rõ ràng đẹp mắt. Một thời gian dài chưa thấy anh khiến cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Cảm giác như trở về hồi còn bé. Anh vẫn đẹp như vậy, đôi mắt đen tĩnh lặng như nước hồ thu nhìn lướt qua tôi. Tôi thật muốn hét lên "Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi - Hạo Triệt".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top