Chương 10 : Kết thúc

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, bên trong chỉ có một màu trắng không nhiễm bụi. Anh yên lặng ngồi trên giường bệnh, đầu đội mũ, đôi mắt trầm ổn nhìn ra ngoài cửa sổ. Làn da tái nhợt xanh xao, đâu còn tràn đầy sức sống như ngày nào.

Sóng mắt chợt động, anh chầm chậm nghiêng qua. Ánh mắt anh chợt dừng lại khi thấy tôi, tia khác thường hiện lên rồi vụt tắt. Trầm mặc trong chốc lát, anh hỏi "Sao em lại tới đây?".

"Em không được tới đây à?" tôi nhíu mày nhìn anh, hai tay khoanh trước ngực giận giữ nói "Dám hùa nhau lừa em, hai người cũng không vừa nhỉ?".

"Em biết rồi?" anh ngạc nhiên nhìn tôi.

Nếu tôi không nghe được cuộc điện thoại giữa hai người thì có lẽ tôi sẽ không biết. Tử Tuấn đã nói tất cả với tôi, nói tất cả chỉ là một vở kịch dựng lên để lừa một đứa ngôc nghếch như tôi. Hạo Triệt biết tôi thích anh, nhưng lại vì căn bênh bạch cầu này mà anh sẵn sàng giao tôi cho Tử Tuấn - người mà anh tin tưởng nhất. Cô gái ngày hôm đó chỉ là một người bạn thân của cả hai mà thôi, anh làm vậy cũng chỉ vì muốn tôi từ bỏ tình cảm vô vọng này. 3 năm, 5 năm, cho dù là 1-2 ngày anh cũng không muốn tôi phải chờ đợi anh. Hạo Tiệt, một người thông minh như anh từ lúc nào lại ngốc như vậy chứ.

Hạo Tiệt hơi bất động, lại rất nhanh nhìn qua hướng khác "Không phải em đang ở cạnh Tử Tuấn sao?".

"Còn nói như vậy?" tôi cả giận nói, bước tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường anh "Không phải vì anh hay sao?".

Hạo Triệt ngớ người ra giây lát rồi chợt bật cười, ánh mắt đong đầy bi thương " Đừng đùa anh như thế chứ". 

Đôi môi tái nhợt khẽ nhếch, dáng vẻ anh bây giờ thật khó coi, lại thật đáng thương. Thấy biểu cảm trên gương mặt tôi thay đổi, anh liền đưa tay ra cốc vào đâu tôi một cái rõ đau "Đang suy nghĩ gì? Là nhớ tới cậu ta à?".

"A Triệt" tôi nhíu mày đưa tay lên xoa đầu, khó chịu nói "Anh đừng gán ghép em lung tung".

Hạo Triệt nghe xong lắc lắc đầu "Tử Tuấn thích em là thật, đã lâu như vậy, em không phải cũng thích cậu ta rồi sao?".

Tôi tròn mắt nhìn anh. Tôi thích Tử Tuấn? Không thể nào. Trước giờ tôi vẫn luôn coi  anh ấy như một người bạn. Trong tâm trí cũng chưa hề xuất hiện ý nghĩ muốn bài trừ. Biểu cảm rắc rối lúc suy tư của tôi lại khiến Hạo Triệt một lần nữa bật cười thành tiếng " Tử Tuấn là một người con trai tốt. Lúc biết anh khi dễ em, cậu ấy đẫ rất tức giận. Còn nói một người không có ý chí sống sót như anh không đáng ở bên em" anh hít sâu, đôi mắt rũ xuống "Anh thấy cậu ấy chẳng nói gì sai cả. Là anh không có đủ mạnh mẽ để ở bên em".

"A Triệt" tôi nhíu mày, tư vị trong lòng bỗng chốc bị đảo lộn "Anh đối với em tới cùng là như thế nào?"

 "Không phải không yêu, mà là không thể yêu". Giọng anh rất nhỏ, tưởng chừng chỉ là một làn hơi nhỏ mỏng manh nghe qua cũng biết có bao nhiêu nỗi buồn. Hạo Triệt không nhìn tôi, anh vẫn cố chấp nhìn ra ngoài cử sổ, nơi những chiếc lá phong rơi đầy.

" Thật cố chấp " tôi thở dài nhìn anh, chuyển qua chủ đề khác "Em nghe hai bác nói cuối tuần sẽ đưa anh qua Mỹ trị liệu ", anh gật đầu thay vì trả lời, tôi nói tiếp "Em cũng phải đi. Tháng sau em sẽ qua Nhật".

Hạo Triệt quay lại nhì tôi " Đi Nhật?".

Tôi gật đầu" Ừm. Ba mẹ muốn em qua đó học tập, tiện chăm sóc bà nội, người ở bên đó một mình sẽ cô đơn".

"Em suy nghĩ kỹ rồi?".

"Tất nhiên" tôi gật đầu chắc nịch, lém lỉnh nói "Em cũng có chính kiến của riêng mình. Với lại không thể lúc nào cũng mù mịt không phương hướng như vậy, ít ra em cũng phải tíc lũy ít công trạng, không để thời gian chờ anh uổng phí".

Hạo Triệt nhíu chặt hàng lông mày, khóe môi không chịu nởi cũng co giật vài cái "Sống chết không phải trò đùa đâu Tiểu Tri, anh .....".

"Cầm lấy" tôi ném cuốn sách vào lòng anh "Em sẽ không tới nữa đâu. Đọc nó khi không có em bên cạnh. Em biết mình phải làm gì. Thời gian cho anh chỉ có 5 năm thôi".

Phải, là 5 năm, thời gian trị liệu dành cho chứng bệnh này là 5 năm. "Nếu như anh không trở về. Em sẽ làm theo cách của em".

Hạo Triệt bất lực nhìn tôi "Em không cần làm vậy".

Tôi không nói gì, chỉ đứng như vậy nhìn anh thật lâu sau đó không lời từ biệt rời khỏi phòng bệnh.

Nhiều ngày sau đó tôi không gặp bất kỳ ai. Tử Tuấn cũng tới nhà tìm tôi nhiều lần nhưng cuối cùng đành phải trở về trong buồn bực. Anh biết cần cho tôi nhiều thời gian hơn 1-2 ngày.

Sáng hôm đó trời mưa to, từng đám bụi mưa che kín cả khung cửa sổ. Con Milk cũng không chịu nằm yên một chỗ, cả buổi cứ quấn lấy tôi không chịu rời. Lát sau trời ngừng mưa. Điện thoại rung lên một hồi, trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn của ai đó. Ngoài cửa sổ, những tia nắng hé ra sau những đám mây mỏng chiếu rọi khung cảnh buổi sớm thật đẹp. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời, mỉm cười nói nhỏ "Thượng lộ bình an ".

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top