Hỏi xoáy đáp xoay
Ngày... tháng... năm N+2
Nghỉ bank. Chính thức bước vào giai đoạn thất nghiệp, và có lẽ, cả thất tình.
Vẫn điệp khúc chia tay - quay lại với Sơn. Nhưng có lẽ vẫn là sợ đánh mất sự quen thuộc, trong khi những biến cố vừa qua đã làm phai nhạt dần tình cảm chúng mình rồi.
Sơn có nhiều mối quan tâm mới, bạn bè mới, chơi cả với các em gái sinh viên năm 3-4. Hôm nay đi chơi với mình, tình cờ Sơn có tin nhắn đến. Sơn tóm nhanh điện thoại. Như hồi yêu nhau nồng thắm, mình ngó vào điện thoại Sơn, xem thằng ku nào rủ đi chơi. Sơn vội xoay tròn điện thoại. Ok, chả thèm, mình ngồi dịch ra, lấy cốc nước uống, cho Sơn có thời gian riêng tư trả lời sms. Lúc sau đang kiz nhau, điện thoại Sơn lại ting phát nữa. Mình buông ra bảo: "Giáo sư Xoay trả lời kìa." Sơn ôm mình, cười và nhìn sâu vào mắt "You hiểu người ta quá, cảm giác không thoát được". Mình ngúng nguẩy đẩn ra. Tốn công training để làm gì chứ.
Ngày... tháng... năm N+2
Kết thúc thật sự. Sunnie bảo: "Ước gì tao có thể qua với mày bây giờ. Giờ hôm nào chồng tao cũng đưa đón" - "Uh tao không sao đâu, dần rồi sẽ ổn thôi."
Nhờ có Thu - người yêu của Lê, thằng bạn thân nối khố của mình - mình mới biết cả tháng nay Sơn hay đi với con bé "em gái xã hội" như hình với bóng - sang nhà họ hàng của Sơn, Sơn cũng lôi theo.
...Hôm nay Sơn đã confirm. Lên nhà Sơn, lại ngồi trên căn gác nhỏ, riêng tư của riêng 2 đứa. Mình cầm điện thoại của Sơn, đọc lại các sms cũ mình từng viết. Uh chúng mình đã từng yêu nhau như thế - quấn quít, dễ thương và đáng yêu như thế - và bây giờ đã không còn thế nữa rồi. Hoặc chăng Sơn đã thay đổi, như Sơn nói. Mình vẫn vậy, trong khi Sơn đã có 1 số thứ khác rồi - các mối quan hệ mới, mối quan tâm mới. Mình thì cứ mải miết làm trong back office của bank, ngập mặt với deadline và công việc, co cụm lại chỉ đồng nghiệp, vài đứa bạn cũ còn liên lạc và Sơn. Tự dưng mình thấy mình là một thứ gì đó cũ...
Tuy vậy, đến giờ mình vẫn không hiểu, sao Sơn thích con bé đó, mà khi mình nhào tới điện thoại của Sơn, định xoá hết các tin nhắn cũ của mình đi, thì Sơn lại ôm ghì lấy mình, rồi rơm rớm nước mắt? Lúc mình đọc tin nhắn của ông làm VTC mới được giới thiệu, Sơn vẫn còn phát điên phát rồ cơ mà, sao Sơn lại thích con bé kia rồi chứ? Mình vẫn không hiểu, sao có thể vừa thích được người này, lại vẫn còn "yêu" được người khác chứ? Sơn là đồ hèn, ôm ghì lấy mình là như thế nào, tại sao lại ôm, sao lại còn khóc? Mà có giải quyết được cái gì cơ chứ?
"...Người đã mang trái tim tôi đi mất
Như áng mây kia bay mãi chẳng dừng chân
Tình thật đậm sâu, nước mắt bỗng trào dâng
Người yêu ơi, người mãi luôn là duy nhất
Là khúc tình ca không thể thiếu trong đời
Đã yêu nhau, dẫu đất trời cũng không thể chia ly
Ta không thể giấu những niềm hy vọng
Cho dù đời còn lắm nỗi gian truân"
Hết rồi, hôm nay mạt sát Sơn, rồi phóng xe về như một con điên. Bóng Sơn lầm lũi, tội lỗi. Mình biết Sơn không phải người như thế, nhưng mình cố tình nói vậy.
Thật sự
Ước gì chúng mình đã trưởng thành hơn.
Không ngờ câu status Sơn up trên blog vào mùa hènăm đó - lại có ngày trở thành kỷ niệm, văng vẳng mãi với mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top