Nhật ký bản thân của tác giả

Cậu có tự hỏi:"thời thanh xuân, cậu đã làm được những gì?"

Đối với một đứa như tôi, có lẽ cái lứa tuổi đẹp nhất đời người đã trôi qua một cách vô bổ lắm.

Tôi tự nhận thấy cuộc đời mình là một chuỗi những sai lầm.

Năm 14 tuổi, có người thích tôi, tuổi trẻ bồng bột non nớt, chưa hiểu tình cảm là gì, cũng học đòi người ta yêu đương. Tôi chấp nhận tình cảm non nớt của ai đấy, có lẽ đã sai chăng?

Năm 15 tuổi, tôi bắt đầu cảm thấy mọi thứ nhàm chán, kể cả tình cảm chân thành của cậu cũng vậy! Nhưng tiếc thay, tôi đã không nhận ra, hay có thể nói tôi đã không muốn cố gắng nhận ra. Vì sao ư? Chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Vội vàng buông tay cậu ra không một lí do, có lẽ tớ đã sai lầm.

Năm 16 tuổi, bước vào con đường mới, trường mới, bạn mới, thầy cô mới. Tớ từ bỏ nơi này bước đến một thành phố xa lạ, tớ tự thấy hối hận vì sự lựa chọn của bản thân mình.

Một mình chống chọi mọi thứ. Sau những buổi học tập mệt mỏi ở trường, về đến căn phòng trống rỗng, xung quanh chỉ có bốn bức tường vô tri vô giác. Không người thân, không bạn bè, không có một ai chia sẻ, tớ tự hỏi mình phải làm sao đây? Là sai lầm đúng không? Nhưng làm thế nào để có thể quay về khoảng thời gian vui vẻ ấy? Có cậu, có gia đình ở bên? Không thể!!!

Tớ mệt mỏi, nhưng lại không thể để bản thân mình gục ngã. Vượt qua bao khó khăn tớ đã có thể thích nghi với cuộc sống mới. Nhưng đâu đó trong tớ vẫn là một sự cô đơn lạnh lẽo.

Năm 17 tuổi, tớ vùi mình vào việc học. Tớ siêng năng đến nổi tự bản thân không thể tin được. Từ sáng đến tối, bên cạnh chỉ có những quyển sách dày. Tớ không hề có một cảm xúc nào đặc biệt cả, chỉ mong thời gian có thể trôi qua trong yên lặng như thế. Nhưng đến một ngày tớ nhận ra, cuộc sống của tớ tẻ nhạt biết mấy.

Năm nay, tớ vừa được 18 tuổi. Cái tuổi xinh đẹp nhất đời người, vậy mà một lần nữa tớ đã bỏ lỡ nó lần nữa. Sau một khoảng thời gian dài học cùng một lớp, tớ đã được một cậu bạn tỏ tình.

Tớ rất bất ngờ, sau tất cả, một người bình thường, mọt sách, không thích giao tiếp với người khác như tớ lại có người thích. Tớ tự nhận thấy bản thân mình chẳng có chỗ nào để xứng với cậu. Vậy mà cậu vẫn có thể liệt kê cả một danh sách những ưu điểm của tớ, nào là hiền lành, điềm đạm rồi cả học giỏi, thích sách. Những điều mà tớ xem như khuyết điểm của mình cậu lại xem như ưu điểm. Điều đó khiến tớ cảm động.

Tớ chấp nhận tình cảm này, tớ trân trọng nó, tớ muốn giữ cậu bên cạnh như vậy mãi mãi. Nhưng... không được! Tớ cứ nghĩ đoạn tình cảm này sẽ vững chắc. Tớ đã lầm rồi sao?

Cậu ra đi, bỏ lại một cô gái đã hoàn toàn chấp nhận cậu, cậu bỏ một người đã hoàn toàn ỷ lại vào cậu. Nếu như cậu không yêu tớ, tại sao lại nói lời yêu thương với tớ? Nếu cậu đã yêu tớ, tại sao lại bỏ tớ mà đi?

Tớ có sai không? Lúc chấp nhận tình cảm ấy tớ đã hi vọng biết bao nhiêu! Thế mà cậu nở đạp đổ tất cả hi vọng ấy của tớ!

Lúc cậu quay lưng, phải chăng tớ nên níu kéo? Nhưng tớ lại không thể... sự tự ti của tớ quá lớn đến nổi tớ không thể nói lời nào lúc cậu ra đi. Có thể cậu cho là tình cảm của tớ không thật tâm khi cậu ra đi mà tớ chẳng níu kéo. Nhưng tớ lại không làm được. Trong cuộc đời tớ từ lúc sinh ra đến bây giờ, đây có lẽ là điều duy nhất tớ nghĩ mình làm đúng. Tớ không muốn tương lai tươi sáng của cậu bị gàng buộc bởi một kẻ như tớ.

Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu vì khoảng thời gian ở bên tớ! Cho tớ biết thế nào là yêu, là được yêu. Tớ trân trọng đoạn ký ức này, tớ sẽ giữ nó ở bên mình mãi mãi. Dù có đau đớn, nhưng nó chính là điều duy nhất để tớ lưu giữ hình bóng cậu.

Tạm biệt!

Hẹn gặp lại! Người xa lạ mà tớ từng rất yêu!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top