Chuyện con gái

Con gái...có thể xem là 1 loài kì lạ nhất hành tinh.

Vì sao nói như vậy?

Là bởi vì chỉ có con gái mới có thể làm những việc điên khùng nhất trên đời mà bình thường không ai có thể tưởng tượng nổi.

Dẫn chứng nè nhá...

Hôm khai giảng năm nhất cấp ba. Trời trong xanh, gió thổi vù vù. Tôi tung tăng đi trên đường trong tà áo dài trắng muốt động lòng người. Nhìn điệu bộ duyên dáng và nữ tánh vô cùng. Thế mà...

Xa xa trông thấy anh chàng nào đấy đẹp trai bá cháy đang thong thả đi tới. Trong trường hợp này, thường sẽ xuất hiện 3 kiểu phản ứng.

1: chạy tới xin số điện thoại làm quen. Những đứa thế này thường là những đứa mặt dày và không biết mắc cỡ là gì.

2: làm bộ đi lướt qua . Mấy đứa thế này thường nữ tánh, rụt rè, e thẹn, có thể xem là nai tơ. Nhưng... đó là bên ngoài, chẳng qua nhát gan quá không dám bắt chuyện với trai đẹp, sợ đang nói mà máu mũi chảy ra thì khốn.

Và dạng thứ 3: trốn sau gốc cây hoạc người nào đó mà nhìn lén, nếu có điện thoại ở đó thì chụp người ta lại luôn. Mấy chị này là dạng ngoài thiên thần trong đen tối. Ừh, là dạng giống như sắc nữ ấy.

Và mọi người đón xem, tôi đã làm gì?

Trong não tôi đang diễn ra 1 cuộc thảo luận sôi nổi.

Tôi ác quỷ: còn chờ cái gì? Trai đẹp trên đời này được bao nhiêu. Nhanh tay thì được chậm tay thì mất. Lên đi!!!

Tôi thiên thần: không được! Như vậy mất mặt lắm.

Tôi ác quỷ: mất mặt mà được trai đẹp thì lời quá rồi còn gì. Liều ăn nhiều. Tiến lên!!

Tôi thiên thần: không được! Nhất định không chịu.

Thế là cuộc đàm phán kết thúc trong sự thắng lợi của phía thiên thần.

Tuy nói là sẽ không lăn đến trực tiếp làm quen. Nhưng troai đẹp trước mặt thế này không chạm được thì tiếc thật. Vậy nên, tôi đã nghĩ ra 1 cách.

Chạy vòng đường tắt trèo lên cái cây lớn gần đó đợi anh đẹp trai đi ngang và... ngã xuống. Ảnh sẽ ôm mình kiểu công chúa và sẽ hỏi :"em có sao không?" Và tôi sẽ trả lời "em không sao" và bla bla, kết thúc là cái kết có hậu. Thật hoàn hảo!

Y như kế hoạch, tay nắm tà áo dài chạy thật nhanh rồi trèo lên cây. Khoảnh khắc anh vừa đến, tôi trược chân và...

"Xoạt... tẹt... bịch... rầm" 1 loạt âm thanh được tạo ra. Do canh thời gian không chuẩn, trước khi anh ta kịp đỡ thì thân mình đã rơi xuống ôm đất mẹ bao la. Hơn hết là áo dài ... rách 1 đường thẳng tấp. Haizz ông trời không cho tôi số được ôm bởi trai đẹp...

Anh đẹp trai cũng tốt lắm, đến đỡ tôi dậy, còn hỏi tôi có sao không. Dù không được bế kiểu công chúa nhưng vẫn còn nằm trong kịch bản. Lập tức bày ra vẻ mặt e thẹn nói không sao. Anh gật đầu rồi bảo:" nếu muốn trèo cây thì em nên lựa cây nào to 1 chút nhé!"

Cô bị tạc 1 gáu nước lạnh, nói thế khác nào bảo cô " nhỏ" quá cái cây chịu không nổi. Đẹp trai mà bất lịch sự, quyết định loại ra khỏi danh sách để tán.

Chuyện gây sock còn ở phía sau. Vào lớp rồi cô mới biết hóa ra anh đẹp trai là thầy chủ nhiệm của mình. Vào lớp trễ, lúc vào lớp thấy anh ngồi trên ghế giáo viên còn tốt bụng nhắc nhở :" A! là anh đẹp trai, hóa ra là học cùng lớp, đừng ngồi ghế giáo viên thế sẽ bị phạt đấy" . Cả lớp cười ầm lên. Còn anh thì nghiêm mặt "cảm ơn nhắc nhở. Mà giờ này bạn mới vào là đã tính đi trễ rồi đấy!"

Tôi lập tức phản bác :" thầy chưa vào mà lo gì. Với lại thầy già cả rồi không chấp nhất đâu"

"sao bạn biết thầy già?"

" tôi đoán"

"Ồh".

Cuộc đối thoại kết thúc khi có đứa bạn kéo áo nói nhỏ với tôi anh ta là thầy chủ nhiệm " già" mà tôi nói.

Thiệt xấu hổ muốn chết. Sau này thề là gặp trai đẹp trước hết phải hỏi xem có quan hệ gì với mình hay không rồi mới tán, chứ như bây giờ thì...ôi!! Thật là mất mặt mà.

Chuyện cười của tôi tồn tại đến cả tháng. Và hình như thầy cũng "ghim" tôi hay sao mà cứ thích gọi tôi lên trả bài, khi thì kiểm tra bài tập. Đúng là làm cho tôi thực khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top