Bạn thời thơ ấu
Chuyện là...
Tôi là 1 con nghiện ngôn tình chính hiệu. Từ sáng đến tối tôi có thể ngốn ngôn tình trừ cơm cũng ok tất.
Đang đọc quyển Đạo tình của Chu Ngọc , đến đoạn Ly Tâm trộm đồ Tề Mặc và được Tề ve chay bắt giữ, tự nhiên cảm thấy ngầu quá xá.
Thế là đột nhiên muốn chơi ngu.
Lén lút chạy qua nhà thằng bạn thời thơ ấu đẹp mã phía đối diện, tôi lộn 2 vòng bay tới phòng của nó. Lấy cây viết nó hay dùng. Trước khi ra còn cố tình đi chậm chậm cho nó phát hiện. Thế mà nó thấy rồi cũng không có phản ứng gì.
Tôi ức quá, hỏi nó:" Sao tao lấy đồ của mày mà mày bình cmn tỉnh vậy?"
Nó chỉ liếc tôi 1 cái rồi không thèm đếm xỉa tôi nữa :" vậy trước giờ mày lấy đồ tao cũng có bao giờ hỏi tao đâu. Giờ còn bày đặt làm màu làm gì" .
Tôi câm nín. Đúng thật trước giờ lấy đồ nó có bao giờ hỏi đâu. Thành thói quen luôn rồi. Giờ tự nhiên nghe nó nói cảm thấy xấu hổ ghê.
Giờ lấy làm gì nữa. Có lấy nó cũng không chịu cướp mình về như anh Tề. Thôi về nhà cho rồi.
Nó thấy tôi trả cây bút rồi bước ra ngoài thì hỏi:" về à?"
Tôi hết hứng, trả lời cho có lệ :"ờh"
"Thôi ở đây!"
"Chi?"
"Ở đây với tao, được chưa?"- nó bực, hét lên, mặt đỏ đỏ hồng hồng như trái cà chua.
Thấy nó vậy tự nhiên tôi cũng không muốn về nữa. Thành ra là ở nhà nó tá túc từ sáng đến chiều tối mới lếch về nhà.
Từ đó ngày nào nó cũng bắt tôi qua nhà nó. Làm gì? Có làm gì cho cam, 1 lịch trình cố định gồm : ăn, xem ti vi, làm bài tập, ăn, xem ti vi, ngủ
Vậy mà không qua thì nó làm mạng nói từ giờ không chơi chung nữa. Thành ra tôi phải chịu thiệt qua chơi với nó. Thiệt là khổ tâm mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top