Chap 1
Ngày 2 tháng 8 năm 2012
- "Này con gái đã tới giờ đi học rồi đấy, có dậy không thì bảo. Đợi mẹ lên lôi cổ mới chịu dậy phải không"
- "Mẹ này kì ghê con đã học lớp 4 rồi, mẹ xem mẹ gọi kiểu đó hàng xóm nhìn vào lại bảo con gái hư hỏng, có phải vừa mất mặt mẹ lại mất mặt con hay không? "
-" Mày còn dám lý sự nữa hả có xuống đây hay chưa. Nhiều lúc ta cứ tưởng mày có phải con tao không mà ngoan cố thấy ghét. Trời ơi là trời sao đứa con gái tôi cứng đầu vậy trời. THAO ƠI LÀ THAO!!!!"
-" Rồi rồi rồi con xuống liền đây!!"
Thế là buổi sáng ở gia đình bình thường đó à không mỗi buổi sáng đều bắt đầu từ đoạn hội thoại trên. Sau khi vệ sinh cá nhân trong tình trạng ngái ngủ , cô con gái cũng đi xuống cầu thang và đến chỗ người mẹ để xin tiền ăn sáng tại vì nhà cô không có thói quen ăn sáng ở nhà nên hầu như ngày nào mẹ cũng cho tiền ăn sáng.
-" Mẹ, mới sáng sớm mà càu nhàu thế coi chừng già sớm bây giờ . Thôi không nói nữa, mẹ ơi cho con tiền ăn sáng ."
-" Đợi tôi chút cô nương. Ngủ cho bảnh mắt rồi xuống xin tiền ăn sáng, cô nhìn con họ kìa. Sáng 5h đã dậy nấu cơm, quét nhà phụ giúp mẹ cha , đâu phải như cô." Bà vừa nói vừa đi vào phòng lấy tiền cho con gái . Cô con gái dáo dác nhìn xung quanh nhà cảm thấy thiếu thiếu nên hỏi vọng lại mẹ
- "Mẹ ơi, ba vói thằng Bi đâu rồi hả mẹ ( Bi em trai Thao năm nay lên lớp 3, tên trên trương là :Nguyễn Đình Tuấn)
- " Còn biết hỏi cơ à. Ba cô đã chở nó đi học từ sáng sớm rồi. Hôm nay là khai giảng cô không nhớ à?" Vùa dứt lời bà đã nghe thấy tiếng la thất thanh của con gái
-" Cái gì sao mẹ không gọi con dậy " Nói xong cô phóng ngay lên gác, mở toang cánh cửa tủ , giật phắc cái bộ đồ học sinh chưa ủi, mặc ngay vào người , loay hoay tìm kiếm , miệng thì luôn hỏi :" Mẹ có thấy khăng quàng của con đâu không. À đây rồi , thôi không cần nữa đâu ơi. " Tìm được cái khăn quàng cô bay nhanh xuống dưới lấy chiếc xe đạp màu hồng phóng ngay ra cửa.
-". Này cô, co chưa lấy tiếng ăn sáng " Mẹ cô gọi vọng lại
-" Con không cần đâu . Xin đồ ăn bạn cũng được" Bà mẹ thở dài giống ai thế không biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top