NHỚ ANH
*Cologne, Đức*
Cologne (tiếng Đức là Koln) nằm bên bờ sông Rhine thơ mộng, là thành phố lớn thứ 4 và nơi đây còn được mệnh danh là thành phố cổ kính của nước Đức. Thành phố ấy tuy mang danh cổ kính là vậy nhưng ít ai biết rằng thành phố này lại là nhân chứng cho một mối tình khắc cốt ghi tâm mà thanh xuân có người đã từng bỏ lỡ.
Tại một ngôi nhà nhỏ ở Cologne, ngôi nhà với gam màu đen trắng cho thấy chủ ngôi nhà ấy là một người khá trầm tính nhưng đâu ai biết bên trong ngôi nhà lại trái ngược với vẻ ngoài của nó như vậy, những chiếc gối ôm hình sao biển màu hồng đang được đặt ngay ngắn trên ghế sofa giữa phòng khách. Ai cũng thấy thật lạ phải không?? Mọi người chắc đều đinh ninh rằng những chiếc gối ôm ấy là của đứa bé con của gia đình nọ. Nhưng thật không ngờ chủ nhân của nó đang nằm trên chiếc ghế mây phơi nắng ở lầu 2 và người này đã là ông nội nhỏ của người ta rồi.
Cốc!Cốc!Cốc
Jay gõ cửa và bước vào phòng nhẹ nhàng lay người đang nằm trên ghế mây:
- Ba à. Ba lại ngủ quên ngoài đây nữa rồi. Con đỡ ba lên giường ngủ nhé.
- Oh. Sao giờ này con lại về đây??
- Haizz, con lo rằng ba lại phơi nắng rồi ngủ quên ở ngoài này, đúng là con không lo dư thừa một xíu nào cả.
- Ba biết rồi mà, sáng nay thấy nắng đẹp ba định ra ngồi một chút ai dè đâu, con đừng có càm ràm ba như ông cụ non vậy, mới có hơn ba mươi tuổi đầu thôi .
- Con lo cho ba thôi mà.
- Biết rồi ông tướng, sao cái tính con không giống ba xíu nào vậy lại đi giống cái ông già kia. Thiệt tình. Riết rồi tôi chán từ già tới trẻ của cái nhà này ghê.
- Mà ba uống thuốc chưa đó.
- Tôi uống rồi ông tướng ạ.
- Thôi để con đỡ ba lên giường ngủ rồi con đi rước bé Min về, hôm nay là ngày tổng kết của con bé.
- Vậy thôi con đi đi cho kịp giờ. Ba hết buồn ngủ rồi tí ba xuống lầu đi dạo sẵn tiện tưới mấy cái cây ở dưới luôn.
- Vậy thôi con đi nha, có gì tối cả nhà con qua.
- Đi đi ông, nói nhiều quá.
Ông cụ bước tới bàn đọc sách, mở ngăn tủ bên trong và lấy ra một quyển sổ đã cũ, từ giữa cuốn sổ ông lấy ra một sấp hình tuy đã vài phần bạc màu, nhưng nhìn vào trong đó ai cũng đều thấy rằng họ đã rất vui vẻ, nụ cười trên môi ai cũng rực rỡ và mang đậm vị thanh xuân. Không biết có ai còn nhớ rằng mùa xuân đảo Hải Hoa năm đó định mệnh đã cho hai người gặp nhau, số mệnh của họ dường như dính chặt vào nhau không thể tách rời,hai người đó không ai khác chính là Patrick Nattawat Finkler và Daniel Zhou. Ông cụ nặng nề thở dài:
- Tôi lại nhớ ông rồi Dan à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top