CHÚC MỪNG CHÚNG TA TỐT NGHIỆP
Một buổi chiều tháng 6 tại thành phố Cologne cổ kính, dạo bước trên chiếc cầu sắt Hohenzollern chiếc cầu được mệnh danh là chiếc cầu "khóa tình yêu". Nơi đây đã có hàng ngàn chiếc khóa mắc vào của các cặp tình nhân họ coi nó như một lời hứa, một niềm tin mãnh liệt về tình yêu của họ dành cho nhau. Cũng không ngoại lệ, Patrick và Daniel vào năm ấy đã cùng nhau mắc một chiếc khóa khắc tên của họ lên trên cầu, còn chiếc chìa khóa thì vĩnh viễn nằm dưới đáy dòng sông lặng lẽ, êm đềm. Họ đã thực hiện được lời hứa ấy chỉ là....
* 30 năm về trước
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào INTO1 thành đoàn mà bây giờ đã chuẩn bị tốt nghiệp rồi, họ chỉ còn một tuần để hoạt động dưới danh nghĩa nhóm nhac nam quốc tế INTO1. Bầu không khí trong ngôi nhà chung trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết, không còn tiếng nhạc phát ra từ phòng AK, cũng không còn tiếng đùa giỡn của hai cậu nhóc em út 03line, hình ảnh người anh cả cặm cuị tất bật trong căn bếp để nấu những bữa cơm cho những cậu em đang ngồi trên chiếc bàn tròn với một khuôn mặt mong đợi giờ đây đã sắp thành hồi ức cả rồi. Một tin nhắn lặng lẽ được gửi vào trong group chat INTO1:
" 20h tối nay mọi người xuống phòng khách họp nhé " - Bá Viễn.
__Dưới phòng khách ngay lúc này__
Bây giờ đã đầy đủ các thành viên, Bá Viễn mới bắt đầu lên tiếng mở màn cho cuộc họp:
- Như mọi người đã thấy thì mọi công việc sắp xếp cho concert tốt nghiệp sắp tới của nhóm cũng dần như là ổn định cả rồi. Tối nay anh tập trung mọi người lại không bàn về những việc ấy nữa, quãng đường sắp tới tự bản thân mỗi người phải bước đi mà không còn bất kì sự trợ giúp từ ai cả. Dù bản thân ai có lựa chọn như thế nào thì trước hết anh cũng cảm ơn vì chúng ta đã đồng hành cùng nhau trên chuyến hành trình vừa qua, cảm ơn vì sự gặp mặt này. Mong rằng những người em của anh sẽ luôn hạnh phúc và bình an.
Khuôn mặt ai bây giờ đều mang một nỗi niềm, một nỗi niềm không thể nói lên thành lời, ngay cả người hoạt bát như AK cũng không biết làm sao để xoa dịu bầu không khí này nữa.
- Thôi cái gì deep dữ dậy chú, nghĩ nhiều mau già lắm é nhaaaaa.
- Nè nha, nè nha không có chơi cái kiểu đó nha, cấm không được gọi chú mà cái thằng nhóc này. Anh chỉ muốn nói vài lời với mọi người thôi, deep đâu mà deep, anh đập mày bây giờ.
- Xin lỗi CHÚ ạ.
- Ê AK mày tin anh khóa cửa cho mày ra ngoài sân ngủ với mấy con gà của Lin Mo không??
- Haizz con cũng muốn lắm é, mà tiếc quá con ở khu A, chìa khóa không phải chú giữ lêu lêu.
- AK nói nghe nè dù có muốn ngủ cũng không có cơ hội đâu, ủa tưởng muốn ngủ với mấy bé cưng của người đẹp trai đoạn tầng trong cái nhóm này dễ lắm hay gì?? - Lâm Mặc bĩu môi
- Cho cũng không thèm.
- Giờ bạn AK muốn sao nè.
- Bạn muốn gì mình chiều tới nơi tới chốn. Ngon nhào dô. Nhào dô lẹ lên.
- Haizz, mấy cái đứa này.
Thế là vì hai cái con người xấc bấc xang bang rượt nhau chạy khắp nhà mà cả nhóm từ ưu thương lâm li bi đát cười sặc sụa, cười đến chảy cả nước mắt nhưng trong lòng mỗi người ai cũng có một góc tâm sự riêng. Căn nhà chung sáng đèn tràn ngập tiếng cười chỉ là liệu còn như thế được đến lúc nào.
Rồi thì ngày này cũng đã đến, gần kết thúc buổi concert, các fan hâm mộ có mặt trên khán đài đều đã rơi lệ cả rồi. Khi bài hát cuối cùng kết thúc cũng là lúc 11 chàng trai cùng nhau cuối đầu chào fan hâm mộ và đồng thanh hô to :
" Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng chúng tôi. INTO1 chính thức tốt nghiệp. Mong rằng tất cả chúng ta đều hạnh phúc, bình an."
Sau hậu trường tất cả mọi người đều đang trò chuyện, những cái ôm được trao đi và nhận lại. Nhưng nếu ai để ý rằng ở một góc khuất có hai con người cũng đang ôm chặt lấy nhau, một hình ảnh quá đỗi quen thuộc mà bất cứ ai theo dõi đêm chung kết trên đảo Hải Hoa hai năm trước đều đã nhìn thấy. Họ ôm chặt đến nỗi như muốn khảm sâu đối phương vào thân thể mình vậy, để không ai có thể tách rời họ khỏi nhau.
- Chúc mừng tốt nghiệp INTO1 - Châu Kha Vũ, anh trai thúi của em.
- Chúc mừng tốt nghiệp INTO1 - Doãn Hạo Vũ, em trai thúi của anh.
Trong hai người họ, ai cũng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lời nói cứ như nghẹn lại, tất cả đều dồn vào cái ôm này cho đối phương. Họ đã cố gắng vì tình cảm này bao nhiêu, đối phương quan trọng với bản thân họ như thế nào hai người ai cũng đều hiểu rõ. Tình cảm này đối với họ dùng chữ "yêu" không sao có thể diễn tả được mà có lẽ là chữ "thương" thì đúng hơn. Họ thương đối phương còn nhiều hơn bản thân mình, chính vì vậy ai trong hai người đều mong điều tốt đẹp sẽ đến với người còn lại, thậm chí là phải đánh đổi. Sau ngày hôm nay, số phận của hai người sẽ đi về đâu, liệu rằng họ sẽ cùng nhau bước tiếp hay sẽ phải chia xa? Giọt nước mắt cứ rơi, thấm đẫm trên bờ vai, câu trả lời đã dần hiện hữu chỉ là họ có dám đối mặt hay không mà thôi.
"Có những người vì tình yêu mà cố gắng thay đổi bản thân nhưng lại không thể nào thay đổi vận mệnh đã được đinh sẵn, hai người chẳng thể có một kết thúc viên mãn. Tình yêu ấy giống như một cuộc hẹn hò, bạn có đi mãi cũng chẳng thể tới điểm hẹn."
_Sưu tầm_
------------------------------------------------------------------
Hơn 1000 chữ rồi trời ơi, không biết bằng sức mạnh phi thường nào mà tui có thể viết được nhiêu đó luôn á trời 😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top