Có những thứ không như chúng ta nghĩ...

Thiên Tỉ hoảng hốt nhìn Tuấn Khải đi vào trong, hét lên.

"ĐỪNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!" 

Thấy anh hoàn toàn đã vào bên trong, giọng cậu như gần khóc.

"Anh... khốn nạn..."

"Bảo bối, em thông cảm, chờ một chút..." Tuấn Khải đáp. "Thực thoải mái a~~" 

"Nhanh lên tên quỷ.... em.. sắp..." 

"Đúng là không gì sướng bằng." Anh khoái chí nói.

"Nhanh... nhanh một chút... em... ra mất..." 

"Rồi... rồi đây, đừng lộn xộn." 

Tuấn Khải vừa ra ngoài, Thiên Tỉ liền đẩy anh sang một bên chạy vội vào nhà vệ sinh. Cậu còn hét lớn.

"Nam nhân đê tiện!! Một chút cũng không nhường em đi trước!" 

"Thì em cũng đi kịp rồi đấy thôi. Hay là mốt anh xây thêm một cái WC nữa nhá!" 

Hết. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: