Chuyến đi Hàn Quốc và câu chuyện về hũ giấm của Đao

Ba bạn nhỏ vừa bước chân đến xứ sở Kim Chi liền đến khách sạn và nằm bẹp trên giường cho đến tối. Duy chỉ có Vương Tuấn Khải là vẫn sung sức lắm, còn seo phi úp bô nữa cơ mà.

Seo phi xong, Tuấn Khải chạy lon ton lên phòng Thiên Tỉ rủ cậu đi chơi. Nhưng vào phòng vẫn là thấy Thiên Tỉ đang lười nhác năm trên giường trùm chăn nghịch điện thoại. Anh chạy lại giật cái chăn.

"Thiên Tỉ, đi chơi đi."

"Anh bị thần kinh à??" Cậu kéo chăn lại trùm kín mít. "Em mệt lắm, không đi đâu."

"Thôi, đã mất công sang tận Hàn Quốc mà lại ngồi lì trong phòng vậy à?? Đi đi anh muốn đi dạo a~~" Tuấn Khải ngồi xuống giường lay lay.

"Có phải lần đầu tiên đến đây đâu." Cậu cầm cái gối ném vào mặt anh. "Anh phiền chết được."

Anh đưa tay chụp lấy cái gối, trề môi quay đi chỗ khác, rồi lại vô tình bắt gặp một cái cục màu nâu xấu xí đang nằm chễm chệ trên đầu giường: Kuma hoàng hậu.

"Em... sang đây mà cũng mang nó theo à?"

Tuấn Khải đưa tay định cầm nó ném cho bõ ghét, nhưng cậu gằn giọng.

"Đừng có đụng vào nếu không muốn em đuổi anh ra."

Anh rút tay lại rồi nghiên răng. Anh giận rồi đấy!! Con gấu lùn kia có cái gì mà cậu lại sủng như vậy chứ??! Còn vì nó... mà đe dọa anh Ọ A Ọ

"Đồ Kuma xấu xí, anh thề anh không đội trời chung với cưng!!"

Rồi không biết Vương Nguyên từ đâu bước vào, lớn giọng.

"Ế? Vừa hay có Đại Ca ở đây, tụi mình chơi trò vật nhau trên giường đi!!"

Không chờ ai nói gì, Vương Nguyên nhào vào Thiên Tỉ vật cậu ra. Tuấn Khải tròn xoe mắt. Ơ cái tên này, ai cho câng ôm ấp bánh bao nhà anh vậy????

"Tớ mệt lắm, không chơi đâu." Thiên Tỉ cao lãnh nói.

"Không chơi?? Vậy Đại Ca, chơi với em nha!"

Nói xong, Vương Nguyên lại xông vào vật anh nằm lăn ra giường. Cậu gắt.

"Hai người này, về phòng mà chơi!!"

Như không để ý đến lời cậu nói, hai anh đẹp trai họ Vương cứ xông vào đè nhau ra, cười khúc khích khúc khích. Thiên Tỉ nhắc lại.

"Này, về phòng hai người chơi!!"

Cả hai vẫn không thèm chú ý.

Thiên Tỉ bép mạnh vào mông Vương Nguyên.

"Có nghe tớ nói không??!!"

Bép mông!!! Vương Nguyên, đợi về phòng anh nhất định xử chú sau -_- [Trích tâm tư của Vương Đại Ca]

Vương Nguyên bị bép, liền ngồi dậy rời khỏi giường. Thấy Tuấn Khải vẫn còn nằm ăn vạ, cậu giơ tay đánh vào bụng anh.

"Còn anh nữa, về phòng đi!!"

Anh đưa tay giữ lấy tay cậu rồi kéo tới, Thiên Tỉ cứ thế không chút phòng bị ngã vào lòng anh. Cậu nằm trên người anh, vừa xấu hổ vừa giận.

"Anh bị bệnh à??!"

"Thiên Tỉ, em quá đáng lắm nha."

"Quá đáng cái gì?? Bỏ em ra, trong phòng có Vương Nguyên nữa kìa!!"

"Vương Nguyên là cái gì mà mình phải giấu?" Anh cười. "Bảo bối cho anh thơm cái đi."

Nguyên Cưa chính là bị hai người chọc cho mù mắt rồi, liếc liếc anh rồi lại chơi trò "Nỗi đau ngàn năm" với Thiên Tỉ, rất nhanh, không một động tác thừa.

Thiên Tỉ bị "đâm" thì giật nảy mình, nằm lại ra giường mà ôm cái mông, mặt nhăn nhó.

"Khỉ Vương Nguyên, cậu được lắm!!"

Dứt câu, cậu ngồi bật dậy kéo Vương Nguyên lên giường, đè nhau ra. "Muốn chơi thì tớ chiều!!"

"Ah... Thiên Tỉ, biết lỗi rồi a~~"

"Biết lỗi là xong à?? Cho chừa này!!"

Thiên Tỉ vật Vương Nguyên nằm úp xuống giường, một tay bẻ hai tay hắn lui sau, một tay ghì ở cổ, rồi lại dùng sức nặng của mình đè hắn nằm xuống, còn hắn chỉ nằm cười quằn quại. [Tự tưởng tượng tư thế nha =)))]

Có một người bị hóa đá nãy giờ mặt đã đen đi phân nửa, ngay cả hơi thở cũng sặc mùi giấm.

Ai ya, Vương Nguyên, lần này cậu thoát không nổi rồi ヽ('▽`)/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: