Ngày thứ nhất
Đêm qua chúng tôi có một cuộc nói chuyện nghiêm túc sau năm ngày im lặng.
Anh bảo anh có chuyện muốn nói với em này.
Tôi đáp trùng hợp thế em cũng có chuyện đây.
Anh bảo tôi nói trước đi, bị tôi bắt nạt mãi anh quen rồi.
Tôi hỏi anh rằng anh không định nhắn tin với em nữa đấy à.
Anh trả lời tôi bằng một tin nhắn dài nhất từ trước đến nay. Nhưng tôi tóm gọn được ý của anh là mấy ngày này anh cảm thấy áp lực quá. Anh mệt rồi, anh không dung hòa được em.
Xong còn tiện đá đểu tôi vài câu là em bảo anh ích kỉ mà nên từ giờ anh sẽ ích kỉ luôn, anh sẽ sống cho anh mà thôi.
Cuối cùng hình như lương tâm anh quay về nên còn cảm ơn tôi lần cuối.
Đọc xong tôi hơi không hiểu gì, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay hơi thở dồn dập thôi. Tôi còn không rơi được lấy giọt nước mắt nào.
Tôi bảo anh rằng không sao, không sao hết. Không thương em nữa thì kết thúc thôi.
Tôi nhớ không rõ lắm, nhưng hình như tôi nhắn cho anh nhiều từ không sao lắm. Hmmm chẳng biết là tôi đang an ủi anh hay an ủi tôi nữa.
Cuộc nói chuyện cũng kết thúc ở mấy câu không sao đấy của tôi. Thật ra tôi cũng mệt mỏi rồi. Tôi nghĩ đây là quyết định đúng đắn nhất bởi con người mạnh mẽ của anh.
Tôi quyết định tiếp tục làm việc của tôi. Xem phim của tôi, đọc truyện của tôi. Đi ngủ của tôi.
Người ta thường bảo đêm yên tĩnh là không gian tuyệt nhất để bày tỏ lòng mình. Chắc tôi cũng thế, do yên tĩnh quá nên tôi hơi yếu lòng thôi. Tuyệt đối tôi không khóc vì nhớ anh, không khóc vì thương anh. Không khóc vì sau này không còn chúng tôi nữa. Không khóc vì bơ vơ nữa.
Tôi tự an ủi mình, cuộc sống của tôi khắc nghiệt đến thế tôi còn sống được đến hơn 20 tuổi đầu cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top