Phiên ngoại 5: Mấy nhóc con
"E... D.... Ward... xuống đây mau!"
Một bé trai khoảng năm tuổi có gương mặt thanh tú đang phát cáu. Nó đứng ở dưới gốc cây hướng lên trên cành cây cổ thụ quát khẽ. Đôi mắt màu xanh biếc tràn đầy giận dữ. Trên thân thể nhỏ bé lại phát ra sát khí không nhỏ. Nếu đem so với người cha Anson Alfred, thì Joule Alfred tuy rằng kém hơn rất rất nhiều, nhưng tuyệt đối là dư dả hù dọa những bạn nhỏ nhát gan khác.
Đương nhiên điều đó không hề sai. Có điều người bạn nhỏ ở trên cây kia có nhát gan hay không? Khụ khụ, có đôi khi lá gan của nó còn to hơn cả người lớn.
"Joule, em trai nhanh leo lên đây đi. Trên này rất thoải mái, lại còn có thể nhìn thấy ba ba đánh phụ hoàng, nhìn rất rõ ràng."
Trên cành cây đại thụ xanh tươi có một cậu bé xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng. Vẻ mặt đầy hưng phấn, nó ngồi trên nhánh cây to, hai chân đong đưa, tay vẫy vẫy người dưới gốc cây. Mái tóc dài màu rượu đỏ theo động tác của cậu bé từ đầu vai trượt đến trước ngực. Nó tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý đến sự tức giận của người ở dưới gốc cây. Đôi mắt to lóe lóe sáng, so với ngôi sao trên bầu trời đêm còn muốn đẹp hơn.
"Phụ hoàng anh lại bị đánh sao?"
Joule tỏ ra rất kinh ngạc. Cũng quên mất mình đang tức giận Edward, động tác nhanh nhẹn, chỉ vài giây Joule đã bò lên cành cây, duỗi cổ ra phía trước nhìn.
Quả nhiên ở trong tòa nhà phía trước mặt, ba ba đang cầm một cây roi da thật dài truy đuổi chú Addis. Chú Addis thì nhảy nhót liên tục tránh né. Bởi vì cự ly quá xa, nghe không rõ hai người bọn họ đang nói cái gì. Nhưng từ kinh nghiệm dĩ vãng mà suy đoán, nhất định là chú Addis lại muốn lén lút bò lên giường nên mới chọc ba ba Gia Lôi nổi điên.
"Ai nha."
Thở ra một hơi thật dài, khuôn mặt nhỏ của Edward lộ ra vẻ buồn bực suy sụp.
"Phụ hoàng thật ngốc. Uy nghiêm của hoàng gia đều bị phụ hoàng làm nát bét hết. Cứ như vậy hoài, anh khi nào mới có thể có thêm một đứa em Nuốt Thiên Thú đây? Anh cũng đã năm tuổi, vậy mà vẫn một thân một mình, quá cô độc đi."
Cô độc?
Khóe miệng Joule giật giật.
Ngày nào cũng như ngày nấy, mấy đứa em (Joule, con chú Garfield, con chú Leopold) luôn ở cùng Edward như hình với bóng. Chẳng lẽ bọn nó đều là không khí sao? Có ngày nào không có người chơi cùng Edward đâu?
Bất quá nói đến ngốc thì người cha Anson của Joule hình như cũng ngốc không kém chú Addis là bao nhiêu. Lần trước ba ba đến kỳ động dục, rõ ràng cha Anson ở gần ba ba nhất lại bị chú Sullivan đoạt người trước. Làm cho Joule mỗi lần nhìn em bé con của chú Sullivan, liền muốn cướp về nhà mình. Joule cũng muốn có thêm một đứa em mềm mại béo béo, không làm nó giận, mà còn rất thơm tho.
"Mau nhìn đi, nhìn kìa, phụ hoàng đã ôm lấy ba ba."
Trên vai bị Edward vỗ mạnh vài cái, Joule chịu đựng đau lui lui về phía sau. Đôi mắt lại nhanh chóng tập trung nhìn về phía trong tòa nhà. Chú Addis đang liều chết ôm lấy ba ba không buông tay.
Thật muốn che mặt. Chú Addis đúng là không biết xấu hổ. Thân là Thú Hoàng sao có thể dùng cả hai tay chân làm chuyện như thế? Một giống đực mà lại treo ở trên người giống cái là sao? Tuy rằng ba ba không phải giống cái bình thường, nhưng giống cái chính là giống cái, giống đực ức hiếp giống cái đều là người xấu biết chưa?
Liếc mắt nhìn về phía tiểu tử thúi Edward đang nắm chặt nắm đấm âm thầm cỗ vũ cho cha nó cố lên, Joule khống chế không được vươn móng vuốt đặt lên mái tóc màu rượu đỏ. Nó dùng sức xoa xoa.
Cái tên nhóc này giống hệt phụ hoàng nó, đều là trong ngoài không đồng nhất. Vẻ ngoài trông giống một người tim phổi đều suy yếu, nhưng Joule đã nếm mùi mệt mỏi ở trên tay tên nhóc này nhiều hơn so với mấy anh em khác.
Tên nhóc Edward này có tính tình thiếu bị đánh.
Dựa vào cái gì Edward lại làm anh cả chứ?
Dựa vào cái gì Edward là do ba ba cùng chú Addis ân ân ái ái mà ra. Còn nó lại là bị ép bắn ra chứ?
Chuyện này không công bằng!
"Này này này, anh là anh của em đó. Phiền em tôn trọng, tuân thủ thứ tự lớn nhỏ được không?"
Đánh bay tay Joule, Edward không cao hứng nhướng mày. Bởi vì Joule luôn dùng ánh mắt u oán nhìn nó, nó mới lấy việc khi dễ Joule làm trò vui.
Cũng đã bị giáo huấn không ít lần sao thằng em trai này còn chưa có tiến bộ vậy? Đây là muốn cho người anh trai này khi dễ đến chết mới chịu sao?
"Không tôn trọng đó, vậy thì có thể làm gì nhau?"
Joule cao ngạo hất cằm lên. Nó là thuồng luồng nha. Nó cũng đã trải qua biết bao trận chiến, với vô số lần dùng hình thú đánh bại những giống đực nhỏ tuổi khác. Việc dùng sức mạnh nghiền nát áp đảo đối thủ không hề là việc khó khăn đối với nó.
Nhưng nó chưa lần nào thắng nổi người anh này. Sức mạnh vũ lực cao trở nên vô giá trị khi gặp gỡ chỉ số thông minh cao. Thật vô dụng trong trường hợp này. Trong năm năm qua, nó chưa từng một lần thắng lợi trong việc giành lấy uy nghiêm của người đứng đầu, có thể đủ biết được Joule đã nghẹn khuất đến cỡ nào.
"Em trai thân yêu, em đang khiêu khích anh sao? Anh yêu thương em như vậy, sao em có thể làm anh thương tâm?"
Bàn tay đè ở trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp đến mức hoàn mỹ lộ ra mấy phần đau xót.
Dẫu biết rõ đó là giả tạo, vậy mà nhìn thấy vẫn làm người ta đau lòng không thôi.
"Không được sử dụng mỹ nhân kế!"
Joule gầm nhẹ.
Thời điểm mỗi lần mấy anh em muốn hợp lực trị Edward, tên nhóc này liền sẽ lộ ra vẻ mặt xinh đẹp mà ưu thương. Ánh mắt Edward làm mọi người đều thấy áy náy, vô thố, hối hận. Cuối cùng toàn quân tan rã.
Bọn nó cũng muốn thờ ơ, nhưng bọn nó không thể cứng rắn xuống tay được. Thật vất vả lấy lại tinh thần chiến đấu, muốn nhanh chóng động thủ, đối phương lại không tránh không né, chỉ dùng ánh mắt càng thêm buồn bã nhìn lại. Sau đó bọn nó liền sẽ càng áy náy, càng vô thố, càng hối hận. Cuối cùng, tất cả che mặt mà chạy.
A a a a...!
Vì cái gì Edward không phải là giống cái? Nếu Edward là giống cái, bọn nó liền không cần rối rắm việc đánh hay không đánh.
Gương mặt kia nhìn lâu sẽ làm ngực xốn xang. Khuôn mặt đó sao lại có thể ở trên người một giống đực!!
"Ngoan, đừng khóc, đừng khóc."
Sờ sờ đầu đứa em đang tràn ngập u ám, Edward mở vòng tay ra đem Joule ôm vào trong lòng ngực. Trong mấy đứa em, nó thích trêu chọc đứa em trước mắt này nhất. Đứa em nhỏ nhất con chú Sullivan không tính, đó là giống cái duy nhất trong bọn họ. Một giống cái quý hiếm đương nhiên không giống mấy tiểu tử thúi này rồi.<HunhHn786>
"Ai khóc? Em không có khóc!"
Giống đực đổ máu không đổ lệ, đây là điều cha Anson đã dạy cho Joule.
"Phải, anh biết em không khóc. Chỉ là anh muốn tìm cái cớ ôm em một chút."
Cánh tay Edward siết chặt. Trên người em trai này của nó có mùi hương rất dễ ngửi. Nhịn không được Edward cúi đầu hôn Joule một cái.
Thật thơm!
"E... D.... Ward... !"
Lại bị hôn! Lại bị hôn! Hôm nay đã bị hôn ba lần rồi! Chú Leopold đã nói qua, hôn lên mặt thì phải kết hôn đó. Tôi không muốn kết hôn cùng Edward Frederic!
Vung nắm tay lên, mạnh mẽ hướng trên mặt Edward. Nhưng khi sắp chạm đến mặt Edward, tay Joule lại không hạ xuống được. Joule lại muốn thay đổi hướng, đánh ở trên ngực, thì bên tai liền nghe tiếng hít thở sâu, giọng nói hỗn loạn nhàn nhạt đau thương của Edward đã vang lên.
"Anh từ nhỏ thân thể đã không tốt, đi theo ba ba chạy ngược chạy xuôi chịu không ít khổ sở. Khi phụ hoàng cùng ông nội từ tiền tuyến trở về đã đến thăm anh, lại không cẩn thận hút dinh dưỡng trong quả cầu của anh, làm cho anh suy yếu suýt chút nữa không thể sống được. Em trai, anh thực vô dụng có phải không? Em cũng xem thường người anh trai nhu nhược này đúng hay không?"
Đôi lông mi cong dài run run giống hai cái cào, cào cấu vào tâm khảm người nhìn. Đôi mắt long lanh như hai viên ngọc ruby dán chặt vào Joule. Mỗi khi nghe một câu, cánh tay Joule càng trĩu nặng thêm một phần. Chờ chữ cuối cùng thoát ra, Joule xúc động có loại ý tưởng chém rớt bàn tay mình.
Sao lại có thể thương tổn Edward?
Năm năm trước xảy ra cuộc chiến bảo vệ Hệ Ngân Hà. Thú Hoàng tiền nhiệm cùng Thú Hoàng Addis liên thủ ngăn địch. Ngoài dự đoán của mọi người là bọn họ còn sống. Lúc ấy mọi người mới biết được, thì ra muốn ngăn cản Nuốt Thiên Thú cắn nuốt chính mình, chỉ cần để một Nuốt Thiên Thú khác phóng ra sương mù máu liền thành công hóa giải. Giữ được tánh mạng, hai người họ lại bị nội thương. Hai người trở lại hoàng cung chuyện đầu tiên họ làm chính là chạy tới xem Edward. Kết quả ai cũng không có nghĩ đến, hai người mới vừa một nâng quả cầu chứa Edward lên, chất dinh dưỡng trong quả cầu liền giống như sắt gặp nam châm bị hút về phía bọn họ. Việc xảy ra làm Edward gần như đã chết. Nếu không phải đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, lại có ba ba Gia Lôi ở bên cạnh, có lẽ đã không còn thấy được Edward.
Sau một thời gian thật dài chăm sóc cẩn thận, dù Edward đã sớm khôi phục lại khỏe mạnh, ba ba cùng cha Anson và mấy chú cũng không dám nói nặng lời với Edward.
Ngay cả mấy anh em khác cũng bởi vì ấn tượng sâu sắc đối với bệnh tật của Edward mà hết lần này đến lần khác bị Edward giả bộ nhu nhược lừa đảo.
Nhớ tới là rơi nước mắt. Bọn nó đã từng bị mê hoặc đến nước miếng giàn giụa. Một em gái xinh đẹp giống một con búp bê pha lê tinh xảo tuyệt mỹ đã biến thành anh trai cũng liền thôi đi. Vị anh trai này thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy xoay một cái đã thành tên nhóc tâm địa xấu xa. Ỷ vào bọn nó tuổi còn nhỏ, lại dễ mềm lòng sau khi hung hăng trêu chọc lại tỏ ra ân cần săn sóc. Đợi khi đầu óc bọn nó choáng váng lại ôm lấy hôn hôn cười dỗ dành. Bọn nó một chút cũng không cho rằng đó là tình cảm anh em.
Anh trai là sói giả heo muốn ăn thịt hổ.
Thật đáng ghét!
Trong lòng luôn tự nhắc nhở thật đáng ghét, nhưng cơ thể nhỏ dựa vào trong lòng ngực Edward một chút động tĩnh dời đi cũng không có. Đầu cọ cọ, mũi hít hít. Mùi hương thật dễ chịu. Miệng vẫn rầm rì, Joule lại vươn tay ôm đối phương.
Cười cười nhìn bộ dáng ngượng nghịu của Joule, Edward điều chỉnh tư thế để em trai dựa càng thêm thoải mái. Mấy đứa em của nó chính là những đứa bé đáng yêu nhất trên thế giới này. Nó thích bọn chúng, tuy rằng phương thức thích hơi đặc biệt, nhưng không thể nghi ngờ nó đem bọn chúng đặt ở trong lòng thương yêu. Bất cứ ai dám động đến mấy đứa em bảo bối này, nó liền dùng mạng sống ra liều lĩnh.
Nhân vật phía xa xa kia bởi vì 'hại' nó mà bị ba ba nổi giận suốt năm năm. Phụ hoàng còn bị ba ba đánh.
Phụ hoàng trong lòng hổ thẹn, nhịn suốt bốn năm mới một lần nữa lấy hết can đảm bò lên trên giường của ba ba. Đáng tiếc bò hết một năm cũng không có bò thành công. Không phải phụ hoàng không nỗ lực, thật sự là người ngáng chân quá nhiều. Ba ba lại luôn không muốn bị người ta áp, cho nên......
Nhắm mắt lại lẳng lặng nghe tiếng gió rít qua kẽ lá, Edward quyết định không quan tâm khổ sở của phụ hoàng nữa. Nó cũng phải sống cho bản thân mình, lo nghĩ tìm thú vui cùng những đứa em.
Bây giờ làm cái gì tốt đây?
Kêu mấy đứa em trai tới, cùng đi thăm em nhỏ nhà chú Sullivan?
Hay đem mấy đứa em trai đến nhà vợ chồng chú Vũ Khan khi dễ hai đứa sinh đôi?
Hoặc là đi nhà chú Joy ăn bữa tiệc lớn? Anh trai theo đuổi chú Joy đã lâu kia có tài nghệ nấu ăn bậc cao thủ. Bọn nhóc nhất định cũng thèm món ngon của anh ấy.
Thôi thì quyết định đi nhà chú Joy vậy. Nơi đó vừa có thể ăn cơm chực vừa thuận tiện né tránh bà nội nhìn đến nó liền nước mắt lưng tròng, hận không thể đem nó ôm vào trong lòng ngực xoa xoa cưng chiều.
Nghĩ đến bà nội với ánh mắt đau lòng cùng món canh đại bổ mà nó căm thù đến tận xương tủy, khuôn mặt nhỏ của Edward đã nhăn thành trái khổ qua rồi.
Nó đã không còn bệnh, không đáng lo đến như vậy. Thật sự, thật sự không cần tẩm bổ nữa. Hoàng thái hậu ơi, cầu xin bà nội buông tha con đi!
╥﹏╥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top