Chương 59: quyết đấu + Chương 60: Ngươi là gì của ta?

Chương 59: Quyết đấu

Vào buổi chiều Leopold chạy tới hoa viên nhỏ để bắt đầu tung ra đòn tấn công nhằm theo đuổi Gia Lôi. Gia Lôi liền phái Garfield ra đáp trả. Không đúng hơn là muốn đuổi người đi, để sau đó lại một mình chạy thoát.

Lúc này cả Garfield cũng tìm không thấy người, huống chi là người có tâm thần hoảng hốt như Addis?

"Các ngươi biết rõ bản tính Karen vậy mà vì sao không canh giữ cho kỹ càng, để bây giờ không thấy bóng dáng hả?"

Tình cảm trong lòng thay đổi, ngữ khí cũng sẽ thay đổi theo. Giọng Addis mang theo ý chất vấn nặng nề. Khi lời thoát ra khỏi miệng, hắn liền rước lấy hai luồng ánh mắt lạnh như băng bắn ra từ bốn con mắt hình viên đạn.

"Karen là người của ta, không cần Đại hoàng tử điện hạ phải nhọc lòng quan tâm."

Xụ mặt, Garfield ném ra câu nói liền xoay người bỏ đi. Hắn lười để ý đến Addis có tâm tư gì với Gia Lôi hay không. Có động tâm thì như thế nào? Hoàng tử thì hắn cũng sẽ không nương tay.

Leopold không giống Garfield nói trực tiếp như vậy, nhưng thủ đoạn mềm dẻo cũng làm người ta rất đau.

"Tính tình Garfield rất lãnh đạm, điện hạ đừng trách hắn. Nghe nói ngài sắp đi xem mắt? Ta ở chỗ này chúc ngài cùng Hoàng Hậu tương lai tình đầu ý hợp, năm sau trực tiếp bế tiểu hoàng tử."

Xem mắt?

Addis sửng sốt, lại không có phản bác.

Khi nào thì đi xem mắt? Xem mắt ai? Đó là quá trình sớm muộn gì cũng phải trải qua thôi. Nhưng trước đó hắn phải quyết định buông tay không phải sao? Không gặp được người cũng tốt, càng dễ tiêu sái một chút, bỏ đi cũng không vấn vương điều gì.

"Chúc ngươi may mắn."

Đột nhiên lại không muốn gặp Karen, Addis quả quyết xoay người đi. Hắn đem công tác trên tay bàn giao lại, suốt đêm chạy về Thủ Đô.

Leopold nhìn bóng dáng Addis rời đi, đôi mắt lóe lóe sáng, rồi lại lần nữa gia nhập đội tìm kiếm Gia Lôi.

Rà soát từng tấc một để tìm người. Ông trời cũng không phụ người khổ tâm, rốt cuộc không bao lâu sau đã có tin tức. Mà sau khi hai người đàn ông nghe xong nội dung tin tức, sắc mặt lập tức từ xanh thành tím.

"Báo cáo Thiếu Tướng... vị giống cái mà ngài theo đuổi đang... trần trụi nửa người trên ép buộc.... một vị giống đực cùng hắn quyết đấu."

"Ngươi nói cái gì?!"

Nắm cổ áo người báo tin, đem đối phương nhấc bổng lên cao, cũng không phải người từ trước đến nay luôn lãnh khốc Jia Paer Garfield, ngược lại là người luôn ôn hòa Seleigh Leopold.

Leopold quả thực không thể tin được lỗ tai chính mình.

Karen trần trụi nửa người trên cùng một giống đực quyết đấu? Giống đực kia là ai? Hắn muốn cùng người kia ký khế ước sinh tử. (Đánh không chết không ngừng khế ước sinh tử).

"Dạ...... nói......"

Nói không ra lời, cổ bị siết quá tàn nhẫn, người báo tin đau đến nước mắt giàn giụa. Hắn nào có lừa gạt ai trêu chọc ai?

Vẫn là Garfield nhanh tay cứu người báo tin trước khi hắn bị làm cho ngất xỉu.

"Dẫn đường."

"Dạ."

Cảm kích nói đa tạ, người báo tin đưa tay che lại cổ nhanh chóng chạy dẫn đường.

Phía sau là một đám người ùn ùn theo đuôi. Tất cả mọi người đều đang quan tâm đến hoà bình thế giới không phải sao? Thân là nhân tố mấu chốt nhất, thiếu niên Karen tuyệt đối không thể bị thất lạc. Không thấy Karen mạnh khỏe, bọn họ sao có thể an tâm?

Đi ngang qua đường cái lại vòng vài con phố, người báo tin rốt cuộc đứng yên ở một chỗ trang trí rất đẹp.

Garfield ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu, đồng tử co rút lại.

Đây không phải Đấu trường Anh Hùng sao?

Đấu trường Anh Hùng ở mỗi hành tinh đều có. Mặc kệ là nam tính, giống cái hay là giống đực, thậm chí là nữ tính, chỉ cần báo danh là có thể đứng ở trên lôi đài cùng người khác quyết đấu. Có rất nhiều trường hợp tranh chấp giải quyết không được cũng sẽ đem đến nơi này giải quyết. Đánh chết đả thương bằng bản lĩnh xong việc cũng không ai được tìm người kia.

Đương nhiên, nữ tính thưa thớt, giống cái cơ thể yếu ớt, đa phần tới nơi đây quyết đấu không phải nam tính thì chính là giống đực.

Bởi vì không khí đấu trường sôi động phấn khích, thực hợp với tính cách của nhóm giống đực, nên đã thu hút một số lớn khán giả trung thành đến xem và cổ vũ mỗi ngày. Trong những khán giả không thiếu giống cái cùng nữ tính. Bọn họ thích xem nhóm giống đực thể hiện sức mạnh cùng nét đẹp của bọn họ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giống đực nhiệt tình tham gia.

Gia Lôi vì sao lại chạy đến nơi đây cùng một giống đực công khai quyết đấu? Còn trần trụi? Đây là muốn khiến cho xảy ra bạo động sao?

"Làm tốt lắm, lại đến một người khác đi!"

"Karen, ta yêu ngươi!!"

"A... ngươi thật là ngầu. Ta muốn gả cho ngươi! Ta phải sinh con cho ngươi!!"

Hết đợt hò reo này đến đợt hò hét khác, tiếp theo là một tiếng thét chói tai như là có thể làm bật tung nóc nhà.

Leopold cùng Garfield tăng tốc độ bước chân, đi nhanh hơn, tiến vào bên trong.

Nhìn thấy bọn họ tiến vào, mấy người trông cửa cũng không dám hé răng nói một chữ.

Đây chính là Thiếu Tương đại nhân cùng Thống Đốc mà. Hai người bọn họ đằng đằng sát khí, rõ ràng là tới bắt gian, ai dám cản thì chờ bị đá chết đi!

Đẩy cửa ra, tiếng thét càng thêm đinh tai nhức óc. Đảo mắt qua chỉ thấy khán đài tối tăm ngồi đầy người xem, không có một chỗ trống, cả lối đi cũng bị chiếm làm ngồi. Tất cả mọi người đều có một động tác, giơ đôi tay lên cao hướng tới lôi đài múa may. Vì vị thiếu niên xinh đẹp ngạo nghễ đứng thẳng đối diện giống đực mà đồng thanh hô to vang dội.

Hoan hô.

Những người đi theo Garfield cùng Leopold tới xem náo nhiệt cũng không dám nhìn biểu tình của bọn họ. Bọn họ cũng phải thừa nhận, nhìn lên đài thấy vô cùng phấn chấn.

Thần thái của vị giống cái thiếu niên đầy tự tin, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đối thủ đang có chút xấu hổ. Thiếu niên này giống như một bảo vật trời sinh có khả năng phát sáng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Sự thật là không gì che khuất được khí thế Bá Vương phát ra quanh thân thiếu niên.

Phía dưới thân mặc một cái quần ống rộng, thoạt nhìn không có gì là không hợp. Nhưng khi di chuyển hay thực hiện cú đá đôi chân thon dài trắng bóng liền thấp thoáng, có thể làm người ta mù đôi mắt.

Không thấy những giống đực dưới khán đài đều điên cuồng sao?

Những giống cái bên kia cũng có ánh mắt say mê, có người còn đứng kề sát đài đấu, cầm giày áp lên trên gương mặt hắn. Không phải giống cái kia còn hô to phải sinh con cho Karen sao?

Trên đài.

Gia Lôi một chút cũng không có do dự chỉ dùng một cú đánh đã hạ được đối thủ.

Một tay đang xoa eo, một tay đưa ra dựng thẳng ngón tay cái lên, rồi đầu ngón tay chỉ xuống dưới. Nụ cười trên mặt nhợt nhạt, nửa nheo mắt, không chút nào che giấu sự khinh miệt. Gia Lôi bình thản tiếp nhận sự cuồng nhiệt đến từ bốn phương tám hướng, ánh mắt đầy ngạo mạn.

Nhưng biểu tình này không làm người ta phản cảm hay thấy quái dị, mà càng làm không khí dâng cao, ngoài ý muốn là những khán giả đang xem càng thích thú.

Bọn họ thích xem biểu tình độc ác của thiếu niên khi đánh người. Họ thích xem thiếu niên hất cằm khiêu khích, dùng nắm tay tàn nhẫn nện ở trên người kẻ địch, khóe môi cũng khẽ nhếch lên. Họ càng thích xem thiếu niên đánh bại kẻ địch, sau đó lại nở nụ cười, nâng tay lên như dâng lễ vật.

Động tác quả thực lãnh khốc, về đến nhà nghĩ lại cũng khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào.

Vốn dĩ quyết đấu không cần khách khí cùng thương hại, nơi này là sân khấu của máu tươi, thực lực mới là đạo lý.

Mà thiếu niên dùng thực lực của mình chứng minh địa vị, có thể khiến giống đực phải công nhận giống cái có thực lực, đáng giá để mọi người đều tôn kính.

Trong khi người khác hưng phấn, thì giống đực bị đánh ngã trên lôi đài hận không thể lập tức chết đi. Hắn thế mà bị một giống cái đánh trọng thương sao? Lại là quang minh chính đại đánh bại? Cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi!

Khi lại nhìn thấy thiếu niên thủ thế khinh bỉ, giống đực bị đánh trước đó cố đè nén máu ở yết hầu, nhịn rồi lại nhịn mới không có giống như một kẻ thất bại, mất mặt hộc máu trên sàn đấu.

Karen...... người này là Karen? Quả nhiên không hổ là người trong lòng của thủ lĩnh và phó thủ lĩnh Dark Clan. Quả nhiên xứng đáng danh hiệu 'họa thủy', nguyên nhân khiến Garfield cùng Leopold trở mặt thành thù. Giống cái đặc biệt như vậy hấp dẫn nhiều giống đực cũng không có gì kỳ quái.

Nhưng trải qua hôm nay, giống đực có can đảm muốn nhào lên vồ lấy Karen tuyệt đối ít sẽ càng ít hơn. Thân là giống đực ngược lại không có sức mạnh bằng bạn đời là một giống cái, như vậy so với chết càng thống khổ hơn không phải sao?

Mơ mơ màng màng bị người ta bỏ lên cáng nâng xuống đài, kẻ thất bại cố mở mí mắt sưng đỏ nhìn Gia Lôi nhe răng nhếch miệng cười.

Chúc ngươi 'hạnh phúc' giống cái 'đáng yêu'. Ta sẽ dùng thời gian nhàn rỗi trong quãng đời còn lại của mình để cầu nguyện. Nguyện cho ngươi bị nhóm giống đực của mình áp đảo ở trên giường cả đời cũng không xuống được!

Kẻ thất bại ảm đạm xuống sân khấu không có khiến cho bất luận người nào chú ý. Mọi người đem ánh mắt tập trung ở trên người Gia Lôi. Một đôi mắt nóng rực như phát hào quang phảng phất như biến thành thật thể bao lấy Gia Lôi chặt chẽ.

Gia Lôi cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, chỉ hơi chau mày, nghiêng đầu cười cười nhìn về phía khu vực có những đấu sĩ đang ngồi. Nơi đó là những giống đực cùng nam tính đều là tay đấu chuyên nghiệp, họ được bồi dưỡng để quyết đấu. Muốn đánh nhau mà không có kẻ thù, người ta có thể khiêu chiến những đấu sĩ ở khu vực đấu sĩ. Đánh thắng họ sẽ có phần thưởng.

Hai vị giống đực vừa mới bị Gia Lôi đánh bại chính là từ khu vực này chọn ra. Lúc này Gia Lôi lại đem ánh mắt hướng về phía khu vực đấu sĩ có năng lực cao hơn. Lập tức khán giả đang xem cùng những thành viên nhóm đấu sĩ nháy mắt thay đổi sắc mặt, phân hoá thành hai thái cực, một bên vui vẻ phấn khích, một bên thoạt nhìn đặc biệt âu lo.

Nhóm đấu sĩ sao có thể không âu lo? Thiếu niên trên đài thực lực cũng quá nghịch thiên, có chỗ nào là giống cái? Có hai giống đực đã bị thua không phải sao? Người thứ nhất bị thua còn có thể nói là do sơ ý khinh địch, người thứ hai thì sao? Không đợi biến thân đã bị thiếu niên vung nắm tay lên đánh thành mẹ hắn cũng không quen biết hắn, phải nói một chữ 'thảm'. Bọn họ không hy vọng mình trở thành kẻ đáng thương tiếp theo bị ngược.<HunhHn786>

"Ngươi lên đây."

Ngón tay thon dài chỉ giống đực ngồi ở hàng đầu, Gia Lôi vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Chỗ ngồi của đấu sĩ đều sắp xếp theo năng lực lớn nhỏ mà định. Thực lực càng cao chỗ ngồi càng gần phía trước. Giống đực đầu tiên bị Gia Lôi đánh bại là ngồi hàng thứ hai từ dưới đếm lên. Người thứ hai bị đánh bại là giống đực ở hàng số bốn. Hai người đều không làm Gia Lôi vừa lòng.

Hy vọng người ở hàng đầu có thể làm cho chính mình tận hứng một phen!

'Ồ... '

Dù tất cả mọi người đều ngóng trông Gia Lôi chọn người có thực lực mạnh mẽ làm cho bọn họ hưng phấn càng thêm hưng phấn. Nhưng từ người có cấp bậc thứ tư trực tiếp nhảy đến người cấp bậc cao nhất...... Có phải quá mạo hiểm, tự đi tìm chết hay không?

Phải biết rằng mặc dù cùng ngồi ở cùng một hàng nhưng thực lực của các thành viên trong nhóm cũng không phải hoàn toàn tương đồng, càng về phía trái năng lực càng cao.

Mọi người còn tưởng rằng thiếu niên sẽ chọn người ngồi đầu tiên bên trái của hàng thứ tư kia. Không ai nghĩ tới thiếu niên trực tiếp chọn người ở hàng ghế của những người giỏi nhất. Bọn họ hẳn là thấy may mắn khi thiếu niên không có chọn người ngồi đầu tiên bên trái của hàng thứ nhất?

"Ngươi xác định?"

Người kia cũng không có đứng dậy, khoanh tay trước ngực nhìn thiếu niên đang ngẩng cao đầu, trong mắt đầy ý chí chiến đấu. Hắn có chút tò mò thiếu niên này là vì ai mà thay đổi giới tính? Cái người có thể làm giống cái này cam tâm sinh con cho có phải cũng giống hắn, đều là chủng loại 'biến dị' hay không?

"Ngươi không dám?"

Trong mỗi một tế bào của cơ thể đều đang kêu gào muốn chiến đấu, Gia Lôi lười dây dưa. Thứ Gia Lôi muốn chính là 'thuốc giải độc', không thời gian đâu cùng người khác giải thích.

"Vậy sẽ như ngươi mong muốn."

Chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn cường tráng từng chút hiện ra ở trước mắt mọi người. Bàn tay to chống lưng ghế nhún người nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Nháy mắt mũi chân nhẹ nhàng chạm trên mặt sàn của sân đấu, hắn đứng ở trên lôi đài.

"A... Đã lên rồi. Thật sự đã ứng chiến, Chiến Vương cùng thần tượng của ta phải quyết đấu. Quá kích động đi!"

Cầm giày loạn cọ trên mặt, một giống cái hết nhìn bên này lại nhìn sang bên kia, đôi mắt cũng không biết nên dừng ở chỗ nào mới tốt.

"Karen, ta đem tất cả tiền mình có đặt cược cho ngươi. Ngươi phải hung hăng ngược đãi đối thủ của ngươi. Ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi!!"

Đôi tay hợp lại đặt ở bên môi thành cái loa, một nam tính cất cao giọng nói. Hắn kêu đến khàng cả giọng còn không ngừng gào thét. Đây là fan não tàn nha. Hắn đã hoàn toàn trở thành nô lệ của Gia Lôi.

"Hu hu hu, ta không dám nhìn hình ảnh Karen bị đánh, nghĩ thôi tâm can đều đau muốn chết. Nhưng ta cũng muốn chứng kiến cảnh Karen thành công thì làm sao bây giờ? Karen đừng sợ. Có thua cũng không cần thương tâm, chị sẽ ở chỗ này ủng hộ em!"

Vẫy vẫy khăn nhỏ trên tay để chúc may mắn, một cô gái thể hiện sự ủng hộ cho Karen lớn mật dám khiêu chiến với đối thủ mạnh. Cô gái hiển nhiên quên mất mình là hoa có chủ. Mới kêu xong cô đã bị người đàn ông nhà mình ôm vào trong lòng ngực hôn đến suýt chút ngất xỉu. Nếu không phải quá đông người, thật sự đi không được, anh ta khẳng định sẽ không ở lại chỗ này trơ mắt nhìn vợ yêu nhà mình bò lên tường.

Không chỉ ba nhân vật tiêu biểu ở trên, xa gần đều có thật nhiều người đang hò hét những khẩu hiệu lung tung tạo thành một đám hỗn loạn.

Có người kiên trì ủng hộ Gia Lôi. Có người cười đùa trêu chọc những thành viên của nhóm đấu sĩ. Giờ khắc này Gia Lôi không còn bị dán nhãn là giống cái nhu nhược, mà chính là anh hùng khiến cho người ta lóa mắt.

Hiện tại đánh bại Gia Lôi mới là cảnh tượng mà nhóm giống đực bức thiết muốn nhìn thấy nhất.

"Thân phận của đối thủ là gì?"

Garfield gắt gao nhìn chằm chằm người đứng ở đối diện Gia Lôi. Người này ước chừng cao hơn Gia Lôi hai cái đầu. Cánh tay của hắn so với đùi của Gia Lôi còn muốn thô hơn ba vòng. Hắn cũng không biết xấu hổ lên đài nghênh chiến? Thật là làm nhóm giống đực mất mặt.

"Hắn là Dominique, giống đực người Hổ tộc, 172 tuổi, đã tham gia quyết đấu 89 năm. Nghe nói tổ tiên của hắn cùng gia tộc Robin có chút quan hệ. Người này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhiều giống đực tới khiêu chiến đều bị bại trên tay hắn. Nếu không phải mấy năm trước hắn bị thương, thì hiện giờ vị trí cao nhất trong những đấu sĩ ở đây đã thuộc về hắn."

Zoe không nhanh không chậm bẩm báo tư liệu đã điều tra chớp nhoáng. Từ khi bước vào đấu trường này, hắn liền điều tra thông tin tất cả những thành viên nhóm đấu sĩ hiện có mặt. Thân là phó quan toàn năng của Thiếu Tương Garfield, nếu chỉ chút chuyện này cũng làm không tốt, còn mang danh trợ thủ đắc lực cái rắm gì?

Đứng ở bên cạnh Garfield, những người khác cũng dựng lỗ tai lên nghe Zoe báo cáo. Mọi người đều âm thầm lo ngại cho Karen.

Dù Karen có lợi hại cũng chỉ là một giống cái, có thể đánh thắng được Dominique sao? Dù tính đánh thắng được thì sẽ phải trả giá thảm khốc ở mức độ nào?

Chương 60: Ngươi là gì của ta?

Mọi người lặng lẽ liếc mắt đánh giá gương mặt Garfield không biểu tình, cùng khuôn mặt ủ rũ hiếm hoi của Leopold. Bọn họ dùng chân suy nghĩ cũng biết hai người này sẽ xông lên đài ở thời điểm cuối cùng.

Anh hùng sẽ đi cứu mỹ nhân.

Họ đâu thèm quan tâm luật lệ của đấu trường là gì. Đâu có thiếu những vụ giống đực vì yêu mà giận dữ bất chấp quy tắc chôn vùi những quy định xuống địa ngục đó sao? Garfield cùng Leopold cả Tổng bộ Dark Clans cũng dám xông vào, còn sợ đấu trường nho nhỏ này à?

Chỉ là chỗ bọn họ đứng có chút xa lôi đài. Rất đông người chen chúc trên con đường tiến tới chỗ mỹ nhân, đông đến không đếm xuể, hai vị anh hùng tới kịp cứu mỹ nhân không?

Nếu không kịp......

Phi, sao có thể không kịp?

Cái con hổ chết tiệt Dominique kia, nếu ngươi là giống đực chân chính thì lập tức nhận thua đi. Chúng ta bảo đảm sẽ không khinh bỉ ngươi được chưa?

"Mau xem, bắt đầu rồi."

Không biết là ai hô lên một tiếng, âm thanh ồn ào rầm rầm trong phút chốc biến mất như tắt công tắc. Bầu không khí yên tĩnh đến mức cái kim rơi cũng có thể nghe.

Trên lôi đài, Dominique giống kẻ thất bại thứ hai, không có lựa chọn biến thân ngay từ lúc bắt đầu. Hắn dùng hình người triển khai chiêu thức đánh cận chiến cùng Gia Lôi.

Kỳ thật cách đánh cận chiến cũng không thích hợp với giống cái. Căn bản mà nói, giống cái dù là thể lực, sức chịu đựng, hay là tốc độ đều kém hơn giống đực rất nhiều. Dominique không nghĩ dùng hình thú để khi dễ một giống cái không thể biến thân. Hấn lựa chọn phương thức bức lui Gia Lôi thì không có gì đáng chê trách. Nhưng Gia Lôi lại dùng tư thế cứng đối cứng, liều mạng cùng Dominique, thật là ngoài dự đoán của mọi người.

Càng làm cho người giật mình chính là Gia Lôi còn cùng Dominique đấu tương đương. Hai người là ngươi tới ta tiếp, di chuyển nhanh nhẹn, nhảy nhảy xê dịch.

' Rầm rầm rầm.'

' Vụt vụt vụt.'

' Huỵch huỵch huỵch.'

..........

Âm thanh va chạm vang lên không ngừng bên tai, mọi người nhìn đến hoa cả mắt.

Cho đến khi Gia Lôi bị trúng một khủy tay của Dominique, văng ra. Thân thể mảnh khảnh của Gia Lôi bay lên giữa không trung vẽ thành một đường vòng cung. Khi sắp chạm đất Gia Lôi đã lưu loát xoay người vững vàng đứng ở góc đài đối diện, lúc này mọi người mới thở phào một hơi, đồng thời hô lên.

"Tuyệt vời! Quá xuất sắc!"

"Karen ta yêu ngươi! Karen, ta yêu ngươi!!"

Mọi người đều điên lên rồi.

Ở góc lôi đài bên kia, thiếu niên dùng tay che lại miệng thở hổn hển sao có thể đáng yêu như vậy? Khóe miệng rỉ máu, ý cười lại thấp thoáng trong ánh mắt. Đây là đang hưởng thụ chiến đấu?

Chậm rãi đứng thẳng thân thể, rồi đột nhiên Gia Lôi thốt ra một câu xưa nay chưa từng có ai nói trong các trận đấu trước đó.

"Tiếp tục."

Gia Lôi quát khẽ đi về phía trước.

"Tiếp thì tiếp."

Dominique cười một tràng dài, cánh tay vung lên, dùng toàn lực nghênh chiến. Đừng nói hắn không có phong độ, không biết đến khiêm nhượng. Thật sự không đánh tiếp mới là vũ nhục đối thủ. Mà hắn không nghĩ sẽ vũ nhục thiếu niên trước mắt.

Lại một vòng đánh đấm cận chiến, dùng tay chân để tấn công và phá đòn.

Gia Lôi cảm giác cơ thể mình bởi vì vận động nhiều mà nguồn năng lượng đang chậm rãi giảm đi.

Phải nắm bắt thời gian nhanh chóng kết thúc!

Mụ nội nó, từ khi biến thành giống cái chưa có thực sự đánh một trận đúng nghĩa. Giống cái có thân thể bị hạn chế, mà lúc này biến thân thì tự tìm đường chết. Không biến thân lại đánh không lại người ta. Thật vất vả dựa vào kỹ thuật thành thục để bù đắp năng lượng thiếu hụt. Thể lực không đủ có thể chiến thắng được sao?

Gia Lôi bắt đầu tăng tốc độ di chuyển, Dominique cũng cắn răng đẩy tốc độ ra tay nhanh hơn. Tức khắc, trên đài chỉ thấy hai cái bóng bay tới bay lui.

Nháy mắt, Gia Lôi đã chạy tới phía sau lưng Dominique, đôi tay vươn ra ôm lấy cổ hắn. Dùng hết sức lực muốn đem người quật mạnh xuống mặt sàn.

Dominique phản ứng cũng nhanh chóng. Hắn nghiêng người duỗi tay nắm lấy thắt lưng Gia Lôi. Một cái đầu gối nâng lên thúc vào ngực Dominique, theo bản năng làm hắn cả kinh, bị phân tâm một chút thời gian.

Đột nhiên Gia Lôi đưa tay hướng thẳng đến yết hầu Dominique.

Khoảng cách hai người quá gần, Dominique muốn lui căn bản không kịp. Mà bàn tay Gia Lôi tiến đến với sát khí mười phần. Xuất phát từ bản năng, Dominique lập tức thay đổi thành hình thú.

'Grừ...'

Một con hổ với những vằn đen trên cơ thể gào rống đem thiếu niên mảnh mai áp đảo ở dưới thân.

Bầu không khí của trận quyết đấu đang sôi sục bỗng nhiên ngưng kết thành băng, bởi vì thiếu niên đột nhiên 'mất tích'.

Cảm giác được không khí không đúng, hai người đang cố sức bò lên trên lầu hai, rũ mắt nhìn hướng lôi đài. Chỉ liếc mắt một cái bọn họ liền thay đổi sắc mặt. Đang muốn nhảy xuống đi cứu người, lại không thể tưởng tượng được có một bóng dáng khác đã nhanh chân hơn, đoạt đi cơ hội. <HunhHn786>Người kia đã ra nhảy lên lôi đài trước khi bọn họ kịp hành động.

Người kia nhấc chân đá thật mạnh, thân thể to lớn của con hổ bị đá bay ra khỏi lôi đài, rơi trên mặt đất.

'Phịch'

Thân thể hổ rơi xuống mặt đất lăn ra va vào rào chắn, làm rào chắn run run.

Mọi người lại không có thời gian đi để ý tới con hổ bị thê thảm, toàn thể ngốc lăng lăng nhìn người xuất hiện thần kỳ trên đài.

Dưới ánh đèn soi sáng, một người đàn ông có thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm, mái tóc màu tím, đôi mắt tím, đôi môi mỏng treo nụ cười nhạt. Hắn quét mắt nhìn quanh, ánh mắt rõ ràng không lạnh, lại khiến mọi người chấn động, lặng ngắt như tờ.

"Karen."

Bận tâm thân phận của Gia Lôi, Sullivan cùng Garfield đều giống nhau, ở nơi công cộng họ sẽ gọi Gia Lôi là Karen.

"Em trèo tường thực sảng khoái? Hả?"

Nhìn thiếu niên nằm ngửa trên mặt đất, ánh mắt Sullivan u ám. Đôi mắt chậm rãi từ đôi chân trần nhìn thẳng một đường lên đến cái tràn đầy mồ hôi. Ai cũng nhìn ra được Sullivan đang tức giận, sát khí trên người tỏa ra bên ngoài. Hình ảnh này rất giống Ma Vương có đôi sừng trâu ở địa ngục.

Bọn họ có thể lý giải. Đột nhiên nhìn thấy người mình yêu chỉ mặc một cái quần rộng lộ cả đùi, bị một đám giống đực vây xem. Đừng nói người từ trước đến nay bá đạo chẳng phân biệt đúng sai như Sullivan, kể cả giống đực có tính cách tính hiền lành cũng có ai chịu nổi?

Làm sao bây giờ? Sullivan có thể ở trước mặt mọi người bóp chết Karen hay không? Vậy bọn họ có nên đi lên khuyên can hay không?

Mọi người thì đang khẩn trương muốn chết, thiếu niên lại nằm ngay đơ chẳng hề để ý ngồi dậy. Gia Lôi nhướng mày, nở nụ cười làm trái tim mọi người run rẩy, nói:

"Ngươi là gì của ta?"

"........."

Mọi người nín thở.

Lực sát thương thật lớn nha. Đây có phải Karen đang vạch rõ không có quan hệ cùng Sullivan không?

Ta thao, Thủ lĩnh Dark Clans bị ghét bỏ?

Thiếu niên, ngươi thật uy khí phách!

Sắc mặt Sullivan trầm xuống. Nhìn Gia Lôi một lúc lâu hắn mới bừng tỉnh. Sao hắn lại vì ghen tuông đố kị mà đã quên? Hiện tại hắn chỉ là bạn trai tin đồn của Gia Lôi, còn thiếu một bước nữa mới chính thức chuyển thành người yêu thực sự.

Ma Vương chuyển đổi thái độ. Nở nụ cười thân thiện, khí chất cao quý còn hơn một vương tử, Sullivan thật cẩn thận tiến đến trước mặt Gia Lôi, cợt nhả nói:

"Em nói ta là ai thì ta chính là người đó, hoàn toàn nghe theo lời em được không?"

"........."

Mọi người cắn chặt răng. Bọn họ sao cảm thấy Sullivan thực không biết xấu hổ là gì?

Sullivan không biết xấu hổ cũng không thể làm được gì trước mặt một Gia Lôi vô tình lãnh khốc. Gia Lôi cũng lười nâng mí mắt nhìn hắn, cứ ngồi xếp bằng nâng cánh tay lên, dùng một ngón tay hướng tới bên trái nhẹ nhàng ngoắc ngoắc một cái.

' Ồ '

Hai thân ảnh một trước một sau đáp xuống lôi đài. Người trước là một người lạnh lùng cương nghị. Người sau là một người nho nhã nhẹ nhàng. Họ đều là người tuấn tú khó gặp. Mà hai vị mỹ nam này mọi người đều không hề xa lạ.

"Là...... Thiếu Tướng Garfield? Trời ơi, ta được nhìn thấy thần tượng của ta thật rồi."

"Mau nhìn xem người có tóc màu trắng bạc kia, đó là Thống Đốc Leopold đúng hay không? So với trên ảnh còn khí chất hơn. Ta cũng rất thích ngài ấy."

"Karen, ngươi chính là Thần trong lòng ta. Chỉ ngoắc ngoắc ngón tay là có thể đem Thiếu Tướng cùng Thống Đốc tới. Còn có ai có thể ngầu hơn so với ngươi!"

Cùng với việc Garfield và Leopold trước sau lên đài, khán giả ở trên lầu dưới lầu lần nữa lại điên cuồng lên. Tiếng thét, tiếng bàn tán, thượng vàng hạ cám hỗn loạn, ồn ào cũng khiến người ta đau đầu.

Không thể không nói tùy trường hợp mà có cách thể hiện khác nhau.

Cùng là một người nhưng khi đi dự yến tiệc sẽ có dáng vẻ cao sang lịch sự, nhưng khi ở trong nhà tắm liền biến thành kẻ tầm thường với những hành động quái dị.

Ở đấu trường, mặc kệ là nam tính, nữ tính, giống đực hay giống cái, đều có cùng một tính tình. Phấn khởi thì gân cổ lên thét chói tai, không cao hứng cũng gân cổ lên mắng chửi người ta. Không có ai đối với hành vi chỉ chỉ trỏ trỏ mà để tâm. Tất cả mọi người đều giống nhau, muốn làm công tác văn hoá cũng đừng tới loại địa phương này.

Như là hoàn toàn không nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, Garfield bước lên, cởi áo ngoài của bộ quân trang khoác lên trên người Gia Lôi. Hắn nửa quỳ cẩn thận cài từng cái nút cho đối phương.

Hắn thực cẩn thận cũng thực nghiêm túc. Ánh mắt chuyên chú, động tác nhẹ nhàng, tựa như đang làm một sự kiện tương đối thiêng liêng thần thánh, không chấp nhận nửa điểm qua loa.

Tiếng ồn ào bàn tán từ bốn phía đang lớn từ từ nhỏ dần. Tất cả mọi người tự giác yên lặng, nghiêm túc nhìn nhân vật kiệt xuất cài nút áo cho thiếu niên.

Hình ảnh quá đẹp, thật sự rất cảm động phải không?

Sullivan bên kia bị bỏ rơi dùng sức nghiến răng. Hắn dũng mãnh tiến lên sân khấu lại thành nhân vật phụ diễn cho màn thể hiện sự nhu tình của Garfield sao? Cả hai đều là người theo đuổi Gia Lôi, vì sao Gia Lôi không để ý tới hắn mà lại để tùy ý Garfield động tay động chân?

Đây là không công bằng.

Người lên đài sau Garfield là Leopold tỏ ra bị, cô lập ngăn cách với thế giới bên ngoài. Theo đuổi người yêu của bạn tốt quá khó khăn......

Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể đuổi kịp bước chân của bạn tốt một cách nhanh nhất? Hắn không muốn mỗi lần đều thành phong nền.

"Sao biết ta ở trên đó?"

Cài nút xong, Garfield lại dùng tay giúp Gia Lôi vuốt lại những sợi tóc rối, giọng trầm thấp hỏi.

"Thời điểm ngươi bò lên cây cột."

Gia Lôi lười nhác trả lời. Trên người không có chút sức lực. Xương cốt toàn thân giống bị chặt đứt, đau đớn không ngừng.

Đây là di chứng đánh nhau sao? Cũng không biết cần nghỉ ngơi bao lâu mới có thể khôi phục bình thường.

Nếu không phải thật sự không động đậy nổi, Gia Lôi cũng sẽ không giả vờ uy phong dùng ngón tay ngoắc Garfield xuống dưới. Loại cử chỉ này là 'hắn thuộc về ta chỉ có thể nghe ta nói'. Trước nay Gia Lôi không thích khoe khoang mấy thứ đại loại như thế, trong lòng còn ước gì không có một chút quan hệ với mấy nhân vật này.

"Cái kia......"

Garfield xấu hổ sờ sờ cái mũi.

"Có thể đem phần hình ảnh bò lên cột gì đó cắt bỏ được không?"

Cây cột kia vừa to vừa trơn. Hắn lại không phải dân chuyên nghiệp leo trèo, động tác không quá thuần thục. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết tư thế của hắn lúc đó khẳng định khó coi tới cực điểm. Thật sự tổn hại đến hình tượng huy hoàng của ngài Thiếu Tá quá.

Cắt bỏ hình ảnh?

Hồi tưởng lại bộ dạng Thiếu Tướng đại nhân chu mông ra cố ôm cây cột bò lên trên...

"Phụt"

Gia Lôi cười ra tiếng.

"Được rồi, ta sẽ tận lực."

"....."

Sao có loại cảm giác biến khéo thành vụng vậy? Thôi, Gia Lôi cao hứng thì tốt rồi.

Sủng nịch xoa xoa mái tóc mềm mại của Gia Lôi, đôi mắt màu vàng kim tràn đầy ánh sáng ấm áp.

"Có đói bụng không? Trước khi tới đây ta đã cho người chuẩn bị những món ăn mà em thích, bây giờ chắc cũng đã làm xong."

Uống lên một thùng dấm to, Sullivan bĩu môi.

Đồ nói dối cũng không biết chuẩn bị kịch bản. Nhất cử nhất động của nhóm người đi tìm kiếm Gia Lôi này sớm đã bị hắn điều tra rành mạch.

Chuẩn bị thức ăn cái gì? Có mà lừa đứa ngốc thôi. Không thể tưởng tượng được Garfield cũng là cái tên âm hiểm như vậy!

Tâm tính đơn thuần Leopold xấu hổ cúi đầu. Đồng thời cũng vội vội vàng vàng đi tìm người, hắn sao không cẩn thận chu đáo được như Garfield? Nắm chặt tay, Leopold tự nhủ mình phải tiếp tục nỗ lực.

Dưới đài, Zoe bình tĩnh mở thiết bị tra cứu. Hắn nhanh chóng điều tra món ăn mà Gia Lôi thích nhất. Mặt không đổi sắc hắn âm thầm liên lạc với những đồng đội đang làm khán giả xung quanh. Họ nhanh chống chuyển thông tin đến cho đầu bếp nhà ăn, cũng cẩn thận ghi chú thời gian bao lâu nữa sẽ kết thúc trở về. Xong xuôi, Zoe mới bình tĩnh ngẩng đầu, nở nụ cười lộ tám cái răng. Hắn chính là phó quan toàn năng mà.

Oh yeah!↖(^▽^)↗

Mặt khác những người không rõ chân tướng, những thiếu nữ mơ mộng lại một lần nữa bị sự trung khuyển của Thiếu Tương đại nhân cùng biểu hiện hiền đức kia lừa cảm động một phen.

Đây mới là chân tình có phải hay không?!

"Ngươi vừa nói thì ta thật sự cũng cảm thấy có chút đói bụng, bất quá trước khi đi......"

Nghiêng thân thể dựa vào vai Garfield, Gia Lôi ngoài cười nhưng trong không cười ngó Sullivan.

"Ngươi ở thời điểm ta cùng người khác quyết đấu xông lên đài, là nhận định ta sẽ thua sao? Hay là cùng đấu sĩ kia có thù oán?"

Nói tới đây Gia Lôi liền nổi giận. Vốn đã tính toán tốt, bức Dominique hóa hình thú sẽ ra tuyệt chiêu, dùng đòn phản kích đẹp mắt nhất kết thúc trận này một cách vui sướng tràn trề.

Nhưng hết thảy, đều bị Sullivan biến thái phá hư.

"Ta lo lắng cho em."

Không muốn giẫm phải mìn, Sullivan quanh co lòng vòng vuốt mông ngựa. Lúc ấy muốn xông lên đài không chỉ một mình hắn. Hắn không tin Gia Lôi không nhìn thấy.

Nói đi nói lại hắn cũng là nhân vật cao nhất trong Liên Minh Bóng Tối công khai bày tỏ tình yêu. Gia Lôi tức giận vì hắn lì lợm la liếm. Hắn sao có thể để Gia Lôi dầu muối không ăn? Nhưng hắn thật sự yêu Gia Lôi, không phải nói giỡn!

"Ý của ngươi là ta còn phải cảm ơn ngươi?"

"Không, ý ta là có sai nên phạt. Mặc kệ ta có phải bởi vì quá yêu quá khẩn trương nên mới phạm sai lầm, đều không thể tha thứ."

Đôi mắt tím liếc mắt đưa tình nhìn với Gia Lôi. Sullivan quỳ một gối xuống đất, chậm rãi cầm bàn tay của Gia Lôi một cách cung kính sau khi bị tránh né.

"Cho nên Karen, em cứ trừng phạt ta bằng cách bắt ta làm nô lệ của em cả đời. Sao em không dùng roi đánh ta, điều khiển ta cho đến chết?"

Dominique bị đá văng xuống dưới đài trọng thương. Thật vất vả hắn nới lung lay đứng lên, lại 'phịch' một tiếng ngã trở về, 'nôn' thật kinh khủng....

"Thôi, đi tắm rửa nghỉ ngơi."

Cười gượng, dùng sức xoay cổ tay, bởi vì quá dùng sức, Gia Lôi bị đau đến sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

Ba đôi mắt thời thời khắc khắc đều chăm chú vào người Gia Lôi. Sao có thể bỏ qua sắc mặt khó coi?

"Làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Không rảnh so đo, Sullivan lo lắng dùng mu bàn tay lau lau mồ hôi trên trán cho Gia Lôi.

Còn may, không có phát sốt!

Garfield mím môi đem Gia Lôi ôm vào trong lòng ngực, đứng lên vội vã hướng dưới đài đi.

Leopold cũng không cam lòng lạc hậu, giành nhảy xuống trước phụ trách mở đường. May mắn đám đông khán giả cũng thực lo lắng cho Gia Lôi, ai cũng nhích người nhường ra một lối đi nhỏ thông ra cửa.

"Chờ một chút."

Mắt thấy sắp đi ra khỏi cửa, Gia Lôi đột nhiên kéo kéo áo Garfield. Chờ người ôm mình dừng bước chân, Gia Lôi quay đầu, nhìn phương hướng Dominique té ngã nở một nụ cười nhợt nhạt.

"Dominique, trận này ta nhận thua, chờ lần sau có cơ hội ta còn muốn cùng ngươi tái chiến một trận, ngươi dám đánh tiếp không?"

"Dám."

Khôi phục hình người, bị nâng lên cáng Dominique trả lời vang dội. Hắn cùng giống cái đặc biệt như vậy đối đầu, bị gãy hai cây xương sườn cũng đáng.

"Vậy là đã định rồi."

"Đương nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top