Nhật ký 1
Đinh Trình Hâm phải đến công ty họp đột suất, vốn dĩ đang yên đang lành ôm bé Chu Chu mềm mềm trong lòng ngủ ngon, vậy mà bị thư kí gọi cái hỏng cả buổi chiều của hai ba con.
"Phô mai nhỏ, con sang chơi với chú Kỳ đợi ba, lát về sẽ mua bánh cho con" Đinh Trình Hâm ân cần xoa đầu Chu Chí Hâm, lại thơm thơm em bé một cái rồi mới dắt qua nhà Mã Gia Kỳ.
Lưu Diệu Văn vừa mở cửa đã thấy Chu Chí Hâm, hai mắt sáng bừng lên, hơi luống cuống lau tay vào quần rồi đưa tay ra nắm lấy tay bé Chu.
"Tiểu Lưu chăm em hộ chú nha, bảo chú chào Tiểu Mã nhé"
"Dạ, cháu chào chú"
"Tạm biệt ba ba"
"Em ngồi đây đợi, anh lên nói với ba" bé Lưu xoa má của bé Chu, lại không nhịn được mà ngó sang nhà Tống Á Hiên một cái, nói "Tên nhóc Tô Tân Hạo đó mà tìm em thì em phải gọi anh ngay nhớ chưa?"
Chu Chí Hâm không biết Lưu Diệu Văn bị gì, cũng ngoan ngoãn gật đầu dạ một câu.
Lưu Diệu Văn đi lên trên tầng, lễ phép gõ cửa phòng Mã Gia Kỳ ba lần, được sự đồng ý mới từ từ đẩy cửa bước vào trong.
"Chú Đinh đưa Hâm Nhi qua rồi à?"
"Dạ, chú Đinh nói là chào ba"
"Con xuống chơi với em đi, để ba đi xem Tiểu Tả dậy chưa" Mã Gia Kỳ đóng laptop xuống, nhìn biểu tình vui vẻ của Lưu Diệu Văn mà bật cười: "Tiểu Lưu, con lại đây một chút"
Lưu Diệu Văn bước tới bên cạnh Mã Gia Kỳ, anh liền cúi người xuống, hỏi nhỏ vào tai Lưu Diệu Văn một câu: "Con thích Hâm Nhi lắm à?"
Không ngoài dự đoán, Lưu Diệu Văn trong phút chốc biến thành một quả gấc nhỏ.
"Ba... Con xuống với em!"
Tâm tư trẻ con thật dễ đoán, Mã Gia Kỳ còn không nhịn được mà xoa mũi mình, người ngoài cũng có thể nhìn ra được Lưu Diệu Văn đặc biệt quan tâm đến Chu Chí Hâm.
Tả Hàng vừa lờ mờ tỉnh dậy được một lúc thì Mã Gia Kỳ gõ cửa đi vào. Tóc Tả Hàng rất dễ bị xù lên, nên bây giờ trông không khác gì cái tổ chim cả. Mã Gia Kỳ vuốt vuốt vài cái cho nó đỡ phồng, lại kiểm tra vết trầy ban nãy xem lúc ngủ có nằm đè lên không.
"Ba, tên Trương Cực đó đánh con"
Mã Gia Kỳ phải mất vài phút để nhớ ra Trương Cực là con trai của Nghiêm Hạo Tường nhà đối diện.
"Đánh con bao giờ? Hôm nay con đã gặp nhà bên đó đâu?"
"Trong mơ, tên đó đánh con bụp bụp như này này" Tả Hàng vừa nói vừa nhiệt tình minh hoạ, Mã Gia Kỳ bắt đầu không đỡ nổi hai ông con của mình phải ngăn lại động tác của Tả Hàng.
"Hâm Nhi đang ở dưới nhà chơi với ca ca của con, con rửa mặt rồi xuống chơi với hai anh nhé"
Bé ngoan Tả Hàng gật đầu, đột nhiên chồm lên ôm cổ Mã Gia Kỳ luyến thoắng: "Ba ba vất vả, thuốc nhỏ mắt con với Văn ca mua cho ba để ở đầu giường ba đó, ba nhớ nhỏ nha"
"Hai con đi mua lúc nào?"
"Chú Tường mua giúp bọn con, chú bảo sợ ba làm việc mệt quá ạ"
Mã Gia Kỳ không nói gì nữa, ngẫm nghĩ một lúc rồi đi cùng Tả Hàng xuống dưới nhà. Ai ngờ vừa đi đến nửa cầu thang đã thấy Chu Chí Hâm ngồi lọt thỏm trong lòng Lưu Diệu Văn, bé Lưu còn rất tự nhiên đặt cằm lên đỉnh đầu bé Chu, cùng thưởng thức bộ phim hoạt hình đang chiếu trên TV.
Mã Gia Kỳ động tác thuần thục lôi máy ra chụp lại gửi cho Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm đang ngồi ký tài liệu, nhận được tin nhắn không ngần ngại mà mở ra.
Đinh Trình Hâm rít lên một tiếng, bật dậy như lò xò khiến mấy nhân viên bên ngoài giật mình. Thư ký Hạ vốn đã quen với biểu hiện này của giám đốc, điềm nhiên bê cốc cà phê gõ cửa đi vào.
"Lâm Lâm, lại đây xem cái này"
"Đinh tổng, vẫn còn đang trong giờ làm, đừng doạ sợ các nhân viên"
"Không phải, em mau coi cái này đi"
Hạ Tuấn Lâm cũng hết cách với cấp trên của mình, miễn cưỡng đưa mặt tới gần nhìn bức ảnh trong điện thoại.
"Hai đứa nhỏ này tình cảm quá"
"Phải rồi, đứa lớn hơn chính là con rể tương lai của anh đó"
Vị thư ký nào đó bĩu môi dè bỉu, trông Đinh Trình Hâm hớn ha hớn hở kìa, nhìn thấy con trai mình được đứa nhỏ khác ôm thích thú đến vậy sao?
"Tối nay em bận gì không? Nếu không thì lát tan làm tới nhà anh ăn cơm đi"
"Được, được"
Sau đó, Đinh Trình Hâm còn rất tự nhiên ngồi kể về em bé phô mai Chu Chí Hâm của mình cho Hạ Tuấn Lâm nghe. Cũng may thư ký Hạ rất chiều chuộng Đinh tổng nên cũng không ngại ngồi nghe Đinh tổng kể chuyện tới quên thời gian.
Quay trở lại khu đô thị Dạ Nguyệt, Tống Á Hiên đang tưới cây ngoài vườn, định xong xuôi sẽ qua rủ Nghiêm Hạo Tường đi mua sắm thì lại thấy Trương Cực chạy ra, theo sau là Trương Trạch Vũ.
"Ây, Tiểu Đậu, Tiểu Bảo, ba các con có nhà không?"
"Chú Hiên" Trương Trạch Vũ dừng lại cúi chào, không kịp tóm lấy Trương Cực nên đành mặc kệ, đáp "Ba con tới bệnh viện rồi, chắc tối mới về"
"Tiếc quá đi" Tống Á Hiên nhún vai, "Con với Tiểu Đậu đi đâu đó?"
"Trương Cực muốn qua nhà chú Kỳ tặng socola cho Hàng ca á chú" Trương Trạch Vũ nói nhỏ, "Nam nhân muốn làm lành là phải có quà"
"À, ban nãy Tiểu Tô cũng định qua tìm bọn con, đợi chú dắt con qua nhà Mã ca"
Trước cửa nhà Mã Gia Kỳ đột nhiên xuất hiện ba đứa nhóc, cùng với một người cao kều đứng ngó ngó nghiêng nghiêng.
"Mã ca" Tống Á Hiên gặp Mã Gia Kỳ thì cười đến híp mắt, trong khi đó Tả Hàng vừa thấy Trương Cực đã chuẩn bị sẵn sàng giao tranh.
"Tả Hàng!" Trương Cực hùng hổ cúi đầu chào Mã Gia Kỳ, sau đó một mạch bước đến dúi socola vào tay Tả Hàng, "Từ nay về sau không gây nhau nữa, đều là nam nhân trưởng thành cả rồi"
Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên:...
Lưu Diệu Văn, Tô Tân Hạo:...
Chu Chí Hâm, Trương Trạch Vũ: ???
"Được" Tả Hàng nhận lấy socola, bẻ một nửa đưa lại cho Trương Cực: "Mau ăn đi"
Hiện trường đơ mất mấy phút, sau đó Tống Á Hiên ngồi xem mấy bức ảnh Mã Gia Kỳ chụp để lấy cảm hứng thiết kế. Chu Chí Hâm thì chạy đi chơi với Trương Trạch Vũ và Tô Tân Hạo, bỏ lại Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế một mình.
"Văn ca lại đây chơi cùng em" Chu Chí Hâm không nỡ nhìn Lưu Diệu Văn uỷ khuất như vậy bèn mở lời, ai ngờ Lưu Diệu Văn chỉ chờ có thể lao thẳng tới ôm Chu Chí Hâm, ngang nhiên nhét bé Chu ngồi vào trong lòng mình như ban nãy.
Trương Cực với Tả Hàng kết thúc chiến tranh lại hoà thuận đến bất ngờ, chơi với nhau cười đến lăn lộn trên sàn nhà.
Mã Gia Kỳ theo thói quen chụp lại khung cảnh này, tới khi xem lại thấy Tống Á Hiên lọt vào một góc ảnh, khoé miệng không tự chủ được mà cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top