Chương 2: Ngày Hôm Sau
LƯU Ý:
[ Hành Động Của Mọi Người trong khi Cale bất tỉnh ]
( Hành động của mọi người sau khi Cale tỉnh dậy )
-
-
______________________________________
______________________________________
-
< Ngày 9/11/XXXX >
Hôm nay là ngày thứ hai Cale bất tỉnh và cũng là ngày thứ hai chúng tôi trở về thế giới của mình. Mọi thứ vẫn như vậy, đều không có sự thay đổi lớn nào. Tất cả mọi người đều bắt tay làm ngay với công việc của mình trước kia mà không hề có ý muốn nghỉ ngơi ngay cả khi họ vừa trở về sau một chuyến hành trình dài. Điểm chung của họ chính là tiếp tục luyện tập và rèn luyện.
Lock đã đi đến lâu đài đen của ngài Cựu Chúa Tể Rồng từ rất sớm. Mặc dù theo tôi kĩ năng sử dụng khiên của cậu ấy đã hoàn thiện hơn rất nhiều nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục đến đó để luyện tập thêm. Royslyn vẫn ở trong phòng nghiên cứu ở tầng dưới cùng với ngài Rồng Vàng và Mary. Họ đang nghiên cứu cách để có thể truyền dinh dưỡng vào cơ thể của Cale ngay cả khi cậu ấy đang ngủ. Nếu như Cale bất tỉnh lâu như những gì chúng tôi nghĩ, cậu ấy sẽ không thể ăn trong rất nhiều ngày. Điều đó sẽ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới sức khỏe của cậu ấy. Tất cả mọi người đều đồng tính với ý kiến này, đặc biệt là Ron. Lúc đó tôi có thấy ông già đó có nói chuyện gì đó với Royslyn. Tôi không biết hai người đó đã nói chuyện gì, tôi chỉ biết lúc đó hai người đó đã mỉm cười, cô Royslyn đã lắc đầu trong khi ông Quản Gia già đó lại nói ' Tiếc Thật Nhỉ. Thiếu Gia vốn rất thích chúng '. Cale thích cái gì cơ ??
( Cale:' Không còn nghi ngờ gì nữa !! Rõ ràng lão già khốn khiếp đó có ý định cho tôi uống nước chanh ngay cả khi tôi đã bất tỉnh ! Ông ta muốn giết tôi hay gì trời ?! Với cả hơn nữa ông ta đã nghĩ gì mà nói tôi thích nước chanh ?? Tôi không bao giờ thích chúng !! '( Đã lược bớt 7749 câu từ ).)
( Hong:' Ông ấy nói vậy bởi vì anh không bao giờ từ chối nước chanh của ông ấy, nya~ '. On:' Đúng Là vậy, nya~ '. Cale:'...'.)
Ba người nhà họ Choi đã lôi nhau đi tập cũng từ rất sớm. Trong khi Choi Han rất phấn khởi vì anh ấy nghĩ rằng mình có thể học hỏi thêm được điều gì đó từ người chú Choi Jung Gun của mình thì tên nhóc Choi Jung Soo lại tỏ ra vô cùng sợ hãi. Cậu ta nói rằng cậu ta thà đến chỗ của Lock còn hơn là đi với họ. Cậu ta đã cố gắng chạy chốn nhưng không thành. Tên nhóc đó cuối cùng đã bị bắt và bị Ông già đáng sợ Choi Jung Gun xách đi chỉ bằng một tay. Họ đã kéo nhau vào tận sâu trong khu rừng. Bây giờ đã là nửa đêm rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy họ về nữa. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu chứ ?
( Cale:' Đương nhiên rồi, làm gì có chuyện gì xảy ra cho được ? Chẳng phải lúc tôi tỉnh dậy tên ngốc đó là người to mồm nhất sao ?'. Hong:' Bởi vì lúc đó anh ấy hoàn toàn lành lặn, nyaa ~". On:' Đến tận gần trưa ngày hôm sau ba người họ mới trở về, anh ấy lúc đó thật sự rất thảm hại, nyaa ~ '.)
Những đứa trẻ tộc sói cũng rất chăm chỉ luyện tập. Chúng cũng rất chăm chỉ phụ việc cho Beacrox. Tôi còn thấy chúng đã luyện tập với những người từ tộc hổ nữa. Chăm chỉ là chuyện tốt nhưng tôi mong chúng sẽ không làm quá sức. Như vậy cũng không tốt cho lũ trẻ.
( Cale:' Chúng thậm chí còn có khi khỏe hơn cả anh đấy, đội trưởng à '. )
Những con Rồng đã giúp chúng tôi cũng quay trở về nơi ở trước kia của họ. Thật ra cũng không hẳn là vậy. Dodori đã rất muốn ở lại đây nhưng dường như ngài Mila lại không cho phép điều đó. Cô ấy chỉ cần lườm một cái là cậu ta đã xanh hết cả mặt. Đúng là một ngài Rồng đáng thương.
( Raon:' Dodori rất đáng thương !! '. Hong:' Anh ấy rất muốn được ở lại đây với chúng ta! '. On:' Nhưng dì Mila đã không đồng ý chuyện đó ! '. Cale:' Bởi vì anh ta vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Một đứa trẻ cần được đặt dưới sự giám sát của cha mẹ chúng. ')
Hai người họ đã trở về từ hôm qua và họ đã quay lại đây vào sáng ngày hôm nay sau khi ngài Mila được yêu cầu trợ giúp cho dự án nghiên cứu của Royslyn. Tôi không rõ họ định làm gì với thứ sức mạnh kết nối kì diệu đó nhưng với sự trợ giúp của một con Rồng khác nữa, mọi thứ sẽ được đẩy nhanh và hoàn thiện hơn rất nhiều.
Rashel đã ở lại đây từ ngày hôm qua. Anh ấy nói rằng Anh đã quá mệt mỏi để có thể trở về hang ổ của mình. Tôi biết mọi chuyện không hẳn là vậy. Rõ ràng đây là lần đầu tiên anh ấy đến với Biệt Thự Đá Tảng và tỏ ra vô cùng hứng thú với nó đến mức dường như tôi có cảm giác anh ấy đã chuẩn bị biến nơi đây thành hang ổ của anh ấy. Chắc chắn điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực vì ngay sáng ngày hôm nay anh ta đã bị ngài Rồng Vàng đá trực tiếp ra khỏi Biệt Thự.
Là Đá Đó !! Đá Trực Tiếp Bằng Chân Đó !! Ngài Rồng Vàng đã làm như vậy trong khi anh ta đang ngủ ở ngoài phòng khách.
Anh ta quả thật là một con Rồng tội nghiệp.
( Raon:' Rashel xứng đáng bị như vậy !! Đây là nhà của chúng ta và nhân loại chứ không phải là một hang rồng !! '. Cale:' Có chuyện đó thật sao ? Đó là lý do khiến cho cái cây trước nhà chúng ta bị đổ hả ? '. Hong:' Vâng ạ !'. On:' Cái cây đó là cái cây ông nội Ron đã trồng trước khi chúng ta tiếp tục chuyến hành trình. Nó đã gãy làm đôi. Cũng may dì Mila đã nối nó lại. Ông nội Ron đã tặng luôn cho dì ấy cái cây đó '. Cale:' Mà nó là cây gì vậy ? '. Raon:' Là cây chanh đó nhân loại !! '. Cale:'....' )
Cũng chính vì thế mà cây chanh mà ông già Ron mới trồng ở trước Biệt Thự bị gãy ngay lúc nó đang cho ra những trái chanh xanh bé xíu. Chính ngài Mila đã nối lại nó nhưng rồi ông già sát thủ đó lại tặng nó cho ngài ấy. Họ sau đó còn trò chuyện rất lâu về việc làm vườn và bây giờ tôi cũng mới biết ngài Mila có hẳn một cánh đồng trồng trọt khá lớn. Tôi có nên nhờ ngài ấy trợ giúp Cale sau này khi cậu ấy làm vườn không ?
( Cale:' Thật tốt vì cái cây đó đã bị loại bỏ và trân thành cảm ơn ý tốt của anh nhưng thưa đội trưởng, tôi không cần thêm một con Rồng nữa giúp tôi làm vườn nữa đâu '. Raon:' Phải đó ! Chỉ chúng ta cùng Choi Han là đủ rồi ! '.)
Tôi cùng những đứa trẻ trung bình tám cùng nhau ở trong phòng của Cale suốt cả ngày, trừ những lúc dùng bữa hoặc vệ sinh cá nhân. Thỉnh thoảng trong ngày, ngài Rồng Vàng và Royslyn sẽ đến xem xét và kiểm tra tình trạng của cậu ấy, đặc biệt là trước khi đi ngủ vào buổi tối. Phòng của hai người họ cũng nằm gần phòng của Cale nhất có thể, cụ thể là căn phòng cạnh cầu thang lên tầng năm. Đó là căn phòng được chuẩn bị cho tôi và Choi Jung Soo nhưng giờ tôi phải nhường nó lại cho ngài ấy. Trong trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra, ngài ấy sẽ chính là người giải quyết tốt nhất. Trong khi đó tôi sẽ ngủ cùng với Cale và lũ trẻ trung bình tám, còn tên nhóc kia sẽ cùng phòng với Choi Han. Choi Jung Gun đã từ chối việc ngủ cùng phòng với họ, tôi không biết ông ấy đã ngủ ở đâu nữa.
( Cale:' Anh ấy đã ngủ ở phòng của tôi ? Đó là lý do tại sao trong phòng tôi lại có một chiếc ổ chăn hả ? '. Raon:' Royslyn bé nhỏ đã làm nó đó nhân loại !'. On:' Anh ấy rõ ràng đã ngủ trong hình dạng một chú chim '. Hong:' Nhìn anh ấy lúc đó trong như hệt một con lật đật bằng bông với chiếc đầu nhỏ xíu vậy, đặc biệt là khi anh ấy đội chiếc mũ len đỏ cũng nhỏ xíu như thế !'. Cale:' Hả ?? Mũ gì cơ ?? '. Raon:' Là một chiếc mũ len đỏ đó nhân loại !! Nó còn nhỏ hơn cả cái chân trước của ta nữa !! '. )
À đúng rồi, Royslyn đã làm cho tôi một chiếc mũ len. Cô ấy thật sự rất khéo tay, quả không hổ danh là ma tháp chủ tương lai mà. Nhưng chẳng hiểu sao giữa rất nhiều màu len, cô ấy lại chọn cho chiếc mũ của tôi màu len đỏ và màu len nâu. Tôi chỉ đội nó vì lũ trẻ muốn thôi đấy !! Tôi tuyệt đối không thể để cho Cale biết được chuyện đó !
Nhưng chiếc mũ đó cũng dễ thương thật, chỉ tiếc nó quá nhỏ, tôi chỉ có thể đội nó khi tôi là một con chim.
( Cả ngày hôm đó Cale đã lầm bầm về chiếc mũ len và nhìn Sui Khan khi anh trong hình dạng của một chú chim với ánh mắt C.H.Á.Y B.Ỏ.NG và C.H.Ấ.T C.H.Ứ.A T.Ì.N.H Y.Ê.U. Sui Khan khi đó đã lạnh hết cả người cho dù anh có đang nằm giữa một ổ chăn )
Tôi tự hỏi Kim Rok Soo [ Sui Khan đã gạch đi ba từ này ] Cale sẽ cảm thấy như thế nào nếu thấy tôi đội nó ?
( Cale:' Tôi Muốn Được Xemmmm !! '. Raon:' Sui Khan bé nhỏ chắc chắn sẽ cho ngươi xem nếu như ngươi nói với anh ta đó, nhân loại !! '. )
Tôi có nên làm một cái cho Cale không ? Dù sao thì kỹ năng đan len của tôi cũng không tệ lắm. Tôi đang nghĩ xem nên làm cho cậu ấy thứ gì. Tôi định sẽ làm cho cậu ấy một chiếc khăn len nhưng khi tên nhóc Choi Jung Soo phát hiện ra chuyện đó, cậu ta lại muốn tôi làm một chiếc mũ giống với cái của tôi. Đương nhiên màu của cái mũ đó chắc chắn sẽ là màu đỏ, nó sẽ rất hợp với mái tóc đỏ dài đó của cậu ấy.
( Raon,Hong,On quay lại nhìn Cale:'...! '. Cale:'.... ? '.)
( Kể từ ngày hôm đó, không chỉ có một Cale chấp niệm với chiếc mũ len, những đứa trẻ trung bình tám cũng không từ bỏ việc sẽ đội mũ len lên đầu Cale. Nhưng sau đó thay vì làm một chiếc mũ như những gì đã ghi trong nhật ký, Sui Khan lại tặng cậu một chiếc khăn len đỏ vào ngày giáng sinh cách đó hơn một tháng. Lũ trẻ đã khá hụt hẫng. Chúng sau đó cũng đã làm tổ trong chiếc khăn của Cale. )
-
______________________________________
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top