12
Rời khỏi cửa hiệu loa đài âm thanh thời thượng hàng đầu thành phố, sắc trời cũng đã nhá nhem. Ngồi trên xe, em bé meo meo nào đó vẫn có vẻ còn đang hờn dỗi, tay chống lên cửa sổ đưa ánh mắt nhìn về nơi xa xăm vô định. Anh biết tỏng mèo con bé bỏng, à giờ cũng không còn là mèo con hay mèo nhỡ nữa mà là mèo lớn rồi, cũng không có còn bé bỏng lắm, đang tính kế xem tối nay lươn lẹo thoát nạn kiểu gì. Nhưng mà đã nhận kèo thì đừng hòng bùng hay xù nhé, quý ngài Luôn Vui Tươi luôn có cách trên bàn thương lượng, không phải tự nhiên anh có biệt danh cuốn Đắc nhân tâm biết đi, kỹ năng đàm phán, dẫn dắt không phải đùa.
Đầu tiên, phải đánh lạc hướng đã. Lùa gà thức thứ nhất, phân tán sự tập trung của đối tượng, không để cho đối phương tập trung để tìm được kẽ hở hay tìm ra giải pháp, tuyệt đối không được để thời gian chết để đối tác có thời gian cẩn trọng cân nhắc vấn đề và có hướng giải quyết. Chiêu này áp dụng chưa một lần phản chủ, Thiên đánh mắt liếc nhìn đồng hồ trên xe, khoảng 6 rưỡi tối, thích hợp để nói về bữa tối rồi.
"Cũng không còn sớm, tối nay em muốn đi ăn gì? Dù sao thì hôm nay anh cũng cho dì giúp việc nghỉ rồi, ra ngoài ăn chút đổi không khí nhỉ."
Cậu trai trẻ đang thả hồn theo gió cùng với những suy tính xem đêm nay uốn lượn sao khỏi cái cảnh trả trước lợi tức nghe tiếng giật bắn mình. Cậu từ từ quay đầu lại phía người hỏi, slow motion cận cảnh như phim Cô dâu 8 tuổi, chầm chậm nở một nụ cười thật tươi, nhưng không kém phần tinh quái:
"Trưa nay ăn ngoài rồi nên tối nay, ăn, ở nhà. Để. Em. Nấu."
Ròi ròi, xong phim. Tuyệt chiêu đánh lạc hướng lần này bị gank không còn đường sống. Đang tập trung lái xe mà khi nghe những lời này, quý ngài LV của chúng ta bỗng thấy như có luồng gió lạnh buốt thổi qua gáy, mồ hôi rịn ra từ hai bên thái dương chứng tỏ người nghe này đang cảm thấy rất sợ hãi. Phư phư phư, muốn đánh lạc hướng siêu sao Soo đẹp trai này á, còn lâu nhá. Tình hình PK Soo vs Thiên tính đến thời điểm hiện tại: 1-0 nghiêng về phía em mèo, đề nghị chủ tịch phản công gấp, cú rê bóng của anh hiện tại đang là pha kiến tạo cho đội bạn ghi bàn.
Những ký ức về món ăn giúp anh giác ngộ thấy được thiên chúa chợt ùa về. Sai, quá sai rồi, pha này phải gọi 114 cứu hỏa gấp chứ không thì chắc ai đó phải giúp gọi 115 để đưa anh tới viện cấp rửa ruột với cứu gấp. Nuốt nuốt nước bọt đắng chát trong miệng để đáp lại lời yêu cầu tràn ngập "yêu thương" từ bé Soo:
"Giờ về nấu thì cũng hơi mất công, mà mình làm chưa quen cũng chậm. Anh sợ tụi mình bị đói, nên giờ tranh thủ đi ăn luôn rồi về xem phim cho thoải mái thời gian."
"Hem anh. Ăn ngoài suốt không tốt, dễ bị thiếu chất. Để em nấu ăn cho anh nhé. Yên tâm."
"Thế thôi cũng được, để anh nấu cùng em, hai người làm cho nhanh chứ sao anh nỡ để em phải vất vả một mình còn mình thì ngồi vểnh râu rung đùi xem ti vi được."
1 đều. Chủ tịch Trần thành công làm thủng lưới đội bạn, ghi bàn thắng san bằng tỉ số. Lần này tới lượt con meo nào đó thót tim vì offer không ngon lành cành phở từ phía hung thần nhà bếp. Xét về tài nấu ăn thì bộ đôi này thực sự rất ăn ý, đúng là một chín một mười, hay thơ ca hơn thì mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Soo vẫn nhớ như in lần đầu tiên được anh trai nấu cho ăn lúc còn là một em bé mèo ngơ ngơ ngác ngác. Chuyện là hôm đó hết pate gói, mà hạt thì mèo ta chê, lười, không muốn nhá. Thế là người anh thương em vô cùng phải vào bếp lần đầu tiên trong đời với sự ngơ ngáo không hề nhẹ. Không, việc anh ta vào bếp không hề "thương" em một chút nào, vì thành phẩm sau đó một lời khó nói hết. Món pate mèo với thành phần đơn giản từ thịt bò xay với một chút rau củ, nhưng ai đó vì trong tủ chỉ còn bí đỏ, mà anh tin rằng bí đỏ nhiều vitamin a cực kỳ tốt cho mắt nên đã thay rau củ bằng bí đỏ. Hơn thế nữa, lượng bí đỏ được cho gấp 5 lần so với công thức để tăng hàm lượng rau củ, đảm bảo thông thuận mượt mà cho đường ruột của em mèo cưng. Ấu kề với phần nguyên liệu cực kỳ chất lượng, thịt bò tươi ngon từ trang trại, bí đỏ organic trồng theo đúng chuẩn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo nguyên nước nguyên vị, thì phần nổi lửa lại không có được như mong đợi.
Bước một, thịt bò xay, checked. Thịt bò thái ra cho vào máy xay nhuyễn để sang một bên. Có điều, quý ngài lấy nhầm máy xay sinh tố, chọn nấc cao nhất mà máy chỉ dám chạy ỳ ỳ, tới khi có mùi khét khét bay ra mới ngừng lại. Chao ôi, chiếc máy đã bỏ mình oanh liệt làm sao. Gioăng cao su do không chịu nổi đã bỏ mình, chảy nhão xuống. May sao trong nhà còn máy khác, quý ông cuối cùng cũng chọn được đúng máy xay thịt cho phần thịt bò sau khi sử dụng phương pháp loại trừ bằng cách cho một con máy RIP. Thịt bò xay xong để sang một bên, dù hơi te tua nhưng cũng coi là hoàn thành xuất sắc bước sơ chế nguyên liệu. Kinh nghiệm rút ra: lần sau mua luôn thịt bò xay sẵn.
Bước hai, nấu nhừ bí đỏ và dằm nhuyễn. Bước này khá đơn giản, sau khi cắt miếng bí đỏ ra thì đem đi luộc chín hoặc hấp cách thủy. Theo kinh nghiệm nấu ăn tính đến hiện tại được đo bằng đơn vị phút thì chưng cách thủy là phương án an toàn hơn, hạn chế rủi ro luôn là tôn chỉ khi kinh doanh của anh, nên luộc bị loại bỏ. Tuy nhiên, phương pháp chưng này sẽ mất thời gian hơn do thực phẩm phải chín bằng hơi nước, nên anh quyết định cứ cho nước vào nồi nhiều nhiều một chút, sau bật bếp lên, còn mình thì tranh thủ mở máy lên đọc lại đám hồ sơ một chút. À, ờm, thì chỉ một chút thôi, cơ mà khi "một chút" ấy kết thúc thì cũng là lúc cái nồi được trưng dụng kia chui vào góc tường khóc hết nước mắt. Dễ hiểu thì nước cạn từ lâu, còn đáy nồi thì cháy, may mà còn chưa thủng. +1 đồ gia dụng được thả vào bồn +1 công việc cho dì giúp việc vào hôm sau. May mắn thay dù hơi tàn, nhưng bí đỏ đã chín nục (chỉ bị ám một chút mùi khét, nhưng mà hơm sao, chắc ăn vào không tới nỗi nhìn thấy ánh sáng thiên đường).
Bước ba, trộn hai loại nguyên liệu với nhau, nêm một xíu muối cho phù hợp với thú cưng là hoàn thành. Công đoạn trộn không có vấn đề gì, chỉ là +1 thau +2 muôi lớn thêm vào danh sách cần xử lý. Vớ lấy một chiếc nồi khác, Thiên trút hết hỗn hợp sền sệt màu cam vào và đảo trên bếp. Cơ mà hơi mạnh tay quá sức nên pate mèo vương vãi tứ lung tung, thành phẩm ra nhìn cũng rất ra gì và này nọ. Múc một lượng lớn pate vào bát riêng cho mèo, anh gọi bé mèo con vừa ngủ dậy đang tỉnh tỉnh mê mê xuống. Em Soo meo meo nhìn bát cơm đầy ngờ vực, hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống bát, lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần. Ngửi ngửi thì có vẻ cũng an toàn, nhưng cái ánh mắt cún con háo hức kia làm cho bé thấy lo ngại, ăn vào không biết có được một vé xuyên không không nữa. Và, dùng hết toàn bộ can đảm trong cái thân hình bé tí teo kia, em meo meo bò sữa ăn thử một ngụm món pate làm tại nhà giá trị đắt đỏ của anh trai. Sau đó, thì không có sau đó nữa, búi lông tắc trong bụng đã được mèo ta nôn ra một cách dễ dàng, hoàn toàn khỏe mạnh, và thực sự dễ tính hơn chấp nhận mớ hạt tuy không ngon lắm nọ. Đây cũng chính là tiền đề để mèo ta sau này lập quyết tâm nấu ăn cho anh (tuy là kết quả cũng không khả quan hơn là mấy).
Tỉnh lại khỏi hồi ức đau thương, Soo nhướng mày liếc liếc đánh giá độ tin cậy trong lời đề xuất vừa rồi, có vẻ nếu cả hai cùng đau bụng thì chắc không phải bán sắc nữa, cũng có tính khả thi:
"Được, vậy tối nay anh nấu với em. Nhưng nhớ phải ăn hết nhá."
Bữa tối hoàng tráng tất nhiên là không có. Còn nhà bếp thì vẫn mạnh mẽ sống sót sau khi bị hai hung thần tàn phá. Sơn hào hải vị gì cũng phải bó tay trước bát mỳ tôm hai trứng chần. Tóm lại là thành công ngoài sức mong đợi để cho hai con người ngồi trên ghế, xài bát đũa hạng sang, xì xà xì xụp húp nước.
Ăn uống no say, bộ đôi nằm dài trên ghế sô pha, bật mấy cái chương trình tivi nhạt nhẽo cho vui cửa vui nhà, lượn qua mấy kênh trả phí tìm mấy con phim nhẹ nhàng thư giãn để chill chill ví dụ như phim về cậu bé bút chì John Wick.
"Cũng đã tới lúc rồi nhỉ, anh cũng nên hưởng phúc lợi mình nên có."
Bụp, em mèo bò sữa xuất hiện với ánh mắt sống không còn gì luyến tiếc xuất hiện trên ghế. Không còn là bé mèo con bé xíu xiu như xưa, mèo ta nay đã lớn, thể hiện đúng phương châm: hay ăn chóng lớn.
Như một nhà hiền triết đã nói, thứ giết chết con người ta là kỳ vọng. Meo meo với quyết tâm cao lớn đặt kỳ vọng cực cao vào việc sẽ trưởng thành một vị vua oai phong bễ nghễ của loài mèo, đứng từ trên cao nhìn xuống tất cả, thành ra phải nạp nhiều năng lượng vào cơ thể. Vâng, mèo Soo hay ăn chóng lớn, sau khi lớn hết bề dọc thì chuyển sang màu mỡ lên bề ngang. Cũng không phải là một em mèo núng na núng nính thừa cân ta hay thấy trong mấy clip cảnh báo về việc thừa cân ở thú cưng, mà chỉ hơi đẫy đà hơn mấy đồng chí meo cường tráng khác một chút, bụng thì không có 6 múi cơ cuồn cuộn mà mềm mềm nảy nảy xíu xíu, mà ai đó thì lại nghiện cái việc úp mặt vào bụng mèo yêu, hay đam mê đưa cái tay hư xoa xoa nắn nắn vuốt vuốt.
Đang ngồi trên ghế, thấy được bé cưng của mình đã nhảy sang mode lông xù, ánh mắt của ai đó sáng lên hơn cả đèn pha ô tô, gương mặt từ một quý ông lịch lãm đổi ngay sang nét Sảnh Khơ, cái nét cười bỉ bỉ mà chị em Thúy Kiều nhìn thấy chắc xách cái váy chạy xa chín vạn tám ngàn dặm. Cái gương mặt này, thật sự giống ông ba bị lừa gạt bắt cóc trẻ em, nên bạn meo nào đó tự nhiên co rúm người lại, chuẩn bị quay xe gấp, hình như mình lỗ quá rồi, chạy ngay thôi trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ và không thể cứu vãn.
"Babe à, tôi tới đây. Em chạy đâu cho thoát."
Gương mặt đường nét góc cạnh với nụ cười rộng gần tới mang tai sát lại gần, bóng đen dần dần bao trùm lấy thân hình mượt mà của meo meo, càng làm cho khung cảnh thêm phần ám muội cùng với nét gì đó hơi hơi kinh dị. Hai tay anh xốc vào nách Soo, đẩy mèo ta ngã ngửa ra ghế, rồi nhanh như cắt vùi mặt vào cái bụng mềm mềm mà mình đã ao ước từ lâu.
"Hề hê."
"Hê hê."
Hít mèo thỏa thuê, bù lại cũng ăn vài cú meo meo quyền và vài cú táp lên tóc khiến cho đầu anh giờ rối bù như tổ quạ. Nhưng mà hem sao, phúc lợi này ngon quá, chịu thêm một chút chi phí cũng không xi nhê gì sất. Qua cơn nghiện, hít mèo phủ phê thỏa đam mê tê tái, cây LV sống ngồi dậy, tiếp tục chill với cậu bé bút chì, tay vẫn đang xoa nhẹ chiếc bụng sữa êm êm của mèo Soo. Được xoa bụng cũng khá phê, nên meo meo cũng chịu ngồi im cho xoa xoa nắn nắn chứ không phản kháng như quả bị vùi mặt vào bụng nữa. Cái tay hư kia thi thoảng cũng đi quá đà mà chọc chọc vào bụng làm em meo nhột, cơ mà không còn dám véo nặn bụng mèo ta thành ngấn nữa nên meo quàng thượng khoan hồng rộng lượng mà không truy cứu trách phạt thần dân hàng ngày cống nạp thuế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top