11

Ngày thứ bảy mà cả hai, đặc biệt là em mèo nào đó mong chờ đã tới, 8h sáng, chuông báo thức vừa reo, bụp, một chiếc măng cụt lông xù xù hồng nhạt đập bốp vào đồng hồ để tắt tiếng. Nhưng khác biệt hẳn là không cần phải giục giã như mọi hôm, em bé meo của chúng ta đã tỉnh dậy, vỗ vỗ vào mặt người anh đang ngủ ở bên cạnh, dậy dậy, đi shopping thôi. Dùng hết công suất chiến đấu với phương chân đánh nhanh tiêu diệt gọn bữa sáng, dùng tốc độ của pháo hoa bộ quốc phòng lên đồ, đúng 9 rưỡi, mèo ta, à nhầm, bạn Sơn như nguyện đã ở trong cửa hàng chuyên các loại thiết bị phòng thu lớn nhất thành phố. Người xưa có câu thả hổ về rừng để chỉ kẻ mạnh gặp được đúng thời cơ, thì bạn Sơn vào trong cửa hàng thiết bị âm thanh cũng không khác gì cá gặp nước, rất là kén cá chọn canh, lựa món này món kia cho phòng thu của mình, đúng là dân chuyên nghiệp, dù thiếu đáng kể ký ức nhưng kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm trong quá khứ đã ghi tạc vào trí nhớ, cậu thể hiện mình chuẩn một dân chơi âm thanh thứ thiệt.

"Cái mic này lọc âm tốt."

"Mua."

"Bộ loa này ngon."

"Mua."

(Tất nhiên là còn phải kèm một loạt thoại về thông số và ti tỉ thứ khác nhưng con Au yếu nghề không biết nên đại đại đi. Túm cái váy lại là full set phòng thu đã được bỏ vào giỏ hàng cộng với thông tin bên thi công cách âm các kiểu blablo)

Danh sách hàng mua về dài như sớ, còn chưa kể việc vẫn còn phải mua dàn máy tính xịn xò, mớ plug in đắt đỏ nữa, thêm cả việc phải cải tạo một căn phòng thành phòng thu các kiểu. Nói chung cũng tốn một mớ, nhưng tấm thẻ đen quyền lực của JP Morgan Chase vẫn giải quyết được vấn đề "đơn giản" này. Phiền não ngọt ngào của quý ngài Luôn Vui tươi bây giờ lại thành, tình hình là em meo nhà mình biết nhiều cộng với yêu mấy món thiết bị âm thanh thế này thì có ăn ngủ trong phòng thu không, tranh sủng với dàn máy chơi game cũng hơi oải rồi, giờ lại thêm công việc chính đáng sợ tranh không có nổi. Trong khi đám công nhân ngày ngày bán mình lấy đồng lương trả hóa đơn điện nước cáp nét, phiền não là tháng này có đủ tiền để trả nợ thẻ tín dụng hay không, tháng này cơm có đủ no áo có đủ mặc, thì người giàu người ta lo babe không dành thời gian cho mình. Đúng là người có điều kiện phiền não khác với người bình thường mà.

Thực hiện xong vai diễn anh tổng tài cao phú soái ngầu lòi trong tiểu thuyết ngôn lù chở người iu đi shopping không nhìn giá, hai anh em lại lên xem đi ăn trưa, đồ đạc thì hẹn ngày lấy sau vì dù sao cũng phải thiết kế lại phòng cho nó phù hợp, thêm nữa là có nhiều món phải đặt hàng ở nước ngoài vì đang chưa sẵn hàng. Soo hôm nay không có tai mèo đang xì xụp húp bát bún riêu cua đầy đủ gấp đôi topping, kể ra cũng đâu có mấy khi được ngồi quán vỉa hè ăn mấy món này đâu. Anh Thiên, với sức ăn của một chiếc hà bá đã đánh xong bát bún từ lâu, đang chiến thêm một phần bánh tráng trộn và cốc trà sữa size L 100% đường 50% đá. Sức mạnh của người đàn ông đang tuổi ăn tuổi làm thật đáng sợ, con mèo ham ăn kia lần đầu nhìn thấy sức chiến đấu với đồ ăn vặt cộng với khả năng nốc trà sữa của anh còn giật mình, trà sữa size L mà 100% ngọt uống 2 cốc mà mặt tỉnh bơ thì cũng thuộc nhóm người xưa nay hiếm. Đúng là không ngờ anh chủ tịch lịch lãm phong độ kia lại có đam mê với đồ ăn vặt, cùng bị quyến rũ bởi đồ ngọt và trà sữa như mấy em thiếu nữ mười sáu yêu màu hường phấn lãng mạn, ngày đêm đắm mình trong mớ tiểu thuyết tình yêu sến súa, mơ về chàng hoàng tử trên con siêu xe đến rước về dinh.

Xử lý xong bữa trưa, cậu Sơn kêu là nhà có piano rồi, mua thêm tí nhạc cụ nữa chơi cho sướng tay, phê người, tất nhiên thì anh chủ tịch chiều em hết lút nọ đồng ý tất, cái này healthy and balance hơn mua game, sếp phê duyệt liền. Sau bữa trưa đơn giản, hai người lại kéo vào mấy cửa hàng chuyên bán nhạc cụ, tất nhiên là cũng một cơ số món được chọn, anh giàu mà, em thích là được, chiều hư cho sau này không ai chiều nổi đố mà chạy được khỏi tay anh. Trong số mấy món được Sơn chọn, tất nhiên là không có piano vì nhà có sẵn một cây đàn dương cầm rồi, thêm nữa cũng không để làm gì, dù cậu cũng khá thích cây mới cóng này. Thiên nhìn thấy ánh mắt này, ngẫm ngẫm, kể ra ở công ty có một cây dương cầm, lúc nào meo này hư phạt meo meo đánh đàn cũng thú vị, anh nhanh lẹ báo cửa hàng chốt thêm cây dương cầm, tất nhiên là không cho bé mèo cưng biết được, bất ngờ mới có thú.

Riêng khu vực nhạc cụ truyền thống thì không có quá nhiều người ngó ngàng tới, hầu hết là phụ huynh dẫn theo em nhỏ, dù sao những thứ thuộc về âm nhạc dân tộc cũng không phổ thông bằng các nhạc cụ hiện đại kia, việc tập luyện cũng mất nhiều thời gian hơn nữa. So với khu vực nhạc cụ hiện đại, đặc biệt là đàn organ thì nơi này khá đìu hiu, mấy gia đình cùng các em nhỏ xem sáo trúc, đàn tranh, đàn nguyệt các thứ. Tụi nhóc có vẻ rất hứng thú với đàn tranh và sáo, dù sao nhìn cũng giống mấy đại hiệp võ công cao cường bắn chưởng chíu chíu trong phim kiếm hiệp, hay mấy tuyệt sắc giai nhân phim cổ trang lả lướt bên cây đàn, hoặc là các tiên tử múa cùng đàn nguyệt bay bay tiên khí.

Duy độc một chiếc đàn bầu nằm lẻ loi trong góc, chỉ có một bạn nhỏ đang đứng một mình ngẩn người nhìn cây đàn xinh đẹp độc đáo ấy, xem chừng như đang phân vân có nên thử sức với món đàn nhìn lạ lùng này không. Khung cảnh em trai nhỏ đứng trước cây đàn bầu đập vào mắt cậu, như mở khóa chốt cửa ký ức. Tai cậu như ù đi, không còn nghe thấy tiếng cô nhân viên tư vấn đang thao thao bất tuyệt, chỉ bước đi phăng phăng về phía trước, những hình ảnh xung quanh nhòe nhoẹt, lu mờ trong tiềm thức, trở thành những vệt màu pha trộn, chỉ còn độc nhất cây độc huyền cầm và đứa bé trai với đôi mắt ngây thơ đứng đó. Có ai đó gọi tên cậu, tiếng gọi như gần như xa, cũng có ai đó đang níu lấy tay áo Sơn thì phải, nhưng bỏ ngoài tai tất cả, không có gì cản trở được cậu đến với độc huyền cầm.

"Oong, oong, oong."

Tiếng đàn vang vọng trong não, như một chiếc mỏ neo thả xuống biển, ghì lại con thuyền là thể xác và linh hồn cậu bay đi. Chạm một tay lên cần đàn, tay còn lại cầm lấy miếng gẩy, cảm giác như một phần linh hồn về lại với chính mình, vẹn toàn hơn bao giờ hết. Như có ai đó sâu thẳm trong tiềm thức cất tiếng gọi, bảo với cậu rằng, đây chính là định mệnh của cậu, đây là mảnh linh hồn bị lạc mất, cất giấu trong tiếng đàn réo rắt nỉ non này, là thứ độc bản chỉ thuộc về một mình cậu, không thể pha trộn bởi bất cứ điều gì, là một, là riêng, là thứ nhất. Những âm thanh hoàn toàn ngẫu hứng, không thuộc về bất cứ bản nhạc nào đã từng phát hành, thu hút những vị khách trong cửa hàng tập trung ánh nhìn về một phía. Đó là một cậu trai trẻ đang thả mình với âm nhạc, quên hết mọi sự khác, chỉ có tiếng nhạc tuôn chảy khỏi dây đàn tựa như dòng thác vàng từ mái tóc của nữ thần ánh sáng Síp.

Người nghệ sĩ đắm mình trong thế giới riêng, còn những thính giả thì ngẩn ngơ trong tiếng đàn duy mỹ. Khi tiếng đàn kết thúc, dư âm vẫn còn lại, mất một lúc sau mọi người mới hoàn hồn, những tràng pháo tay tán thưởng cho người nghệ sĩ, Sơn cũng như tỉnh lại khỏi cơn mê. Nhìn cậu bé trước mặt mình, đứa nhỏ cười thật rạng rỡ, đôi mắt to với hàng mi cong vút híp lại, bé có nét gì đó thật thân thuộc cứ như cậu đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi, nhưng khi cậu đưa tay ra định xoa đầu nó thì trước mặt cậu chỉ là khoảng không, không có cậu bé nào đứng ở đó cả. Giữa những tiếng vỗ tay rần trời, bàn tay chụp vào hư không của cậu được một bàn tay ấm nóng khác chụp lấy,

"Cẩn thận kẻo ngã."

Ngoảnh mặt sang bên trái, cậu nhìn chăm chú vào người đàn ông đang nắm tay mình.

"Sao thế, nhìn anh chằm chặp vậy. Hay tại anh đẹp trai quá làm em mất hồn?"

Thiên không quên thả đôi câu cợt nhả, rồi lại nhanh chóng chuyển công tắc sang chế độ cưng em nhất thế gian, meo meo của anh là số hai không ai là số một.

"Cơ mà anh không ngờ đấy, món đàn bầu này không khổ luyện nhiều năm thì không được vậy đâu. Hóa ra Soo của anh không chỉ là siêu sao ca nhạc mà còn đỉnh cấp về nhạc cổ truyền nữa. Gặp em là anh quá hời rồi."

Được khen, con meo meo cao ngạo tạm thời quăng mấy cái nghi hoặc ra khỏi não, hất cằm lên, rất là xính lao để trả lời:

"Thứ nhất, anh đẹp trai cũng không thể nào đẹp trai bằng em được, mà ngày nào em cũng đã ngắm mình trong gương rồi, nên không bao giờ có chuyện anh đẹp trai làm em mất hồn. Thứ hai, hóa ra bấy lâu nay anh không tin em tài năng, nổi bật, tinh tế, là siêu sao à. Giờ mới nhận ra sao, thật lòng anh có thấy có lỗi với em hem? Cuối cùng, giờ anh thấy đầu tư cho em là siêu cấp tiềm năng chưa?"

"Anh xin lỗi, lỗi tại anh. Đúng là khoản đầu tư siêu cấp hời. Vậy quý ngài siêu sao đây có vui lòng tiếp tục mối làm ăn win win này không?"

"Em đồng ý. Cây đàn bầu này, em muốn."

"Để anh thêm vào khoản CAPEX, vậy sau này phí vận hành tính sao? Coi như em gọi vốn thành công, anh muốn biết em để margin bao nhiêu, tỷ suất lợi tức thu được, tỉ lệ ăn chia thế nào, bao giờ anh hoàn vốn và bắt đầu có lãi, tỉ lệ rủi ro là bao nhiêu, anh thường không chấp nhận các khoản đầu tư sinh lời quá thấp, hay thời gian thu hồi vốn quá dài."

Bản chất con buôn cộng với máu thích trêu chọc nổi lên, sau khi xả hàng loạt từ ngữ chuyên ngành, tất nhiên không đề cập tới vấn đề bản quyền các kiểu, nghe đã thấy anh đang ở thế yếu lại còn lỗ nặng nữa. Em meo ngơ ngác nào đó rơi ngay vào bẫy, nuốt nước bọt thì thào:

"Em, em không biết. Có gì để em tính toán đã."

"Thôi, là một thương nhân, anh muốn thấy ngon ngọt, muốn nhận được lợi tức. Ngay. Đêm. Nay."

"Được. Tối. Nay. Em. Sẽ. Trả. Trước. Lợi. Tức."

Nghiến răng nghiến lợi trả lời, Soo biết chắc chắn là mình đang bị trêu chọc, chắc chắn đến tối phải trả lợi tức, bán chút nhan sắc lấy tiền trang trải đam mê. Ôi, cuộc sống thật nhiều đắng cay vất vả, đâu phải lúc nào cũng rải đầy hoa hồng, người thân bên mình yêu thương mình đó, nhưng bản chất tư bản vẫn ngấm vào máu, phải đặt lợi ích cả về mặt tài chính lẫn phi tài chính lên đầu. Thật sự muốn rớt ba giọt nước mắt bên trái.

Hi hi ha ha cùng anh bước ra quầy thu ngân, cậu bỗng thấy như có ai đó đang kéo nhẹ ống tay áo mình, nhìn xuống thì thấy đó lại là bé trai mà lúc nãy cậu thấy đứng trước cây đàn bầu. Nghi hoặc, cậu thử đưa tay xoa đầu cậu bé. Tuy đứa trẻ vẫn đứng đó, nhưng tay cậu vẫn không chạm tới bất kỳ mái tóc mềm mềm nào. Bình thường, Sơn là một người (hoặc là một em meo meo) đặc biệt sợ ma, nhất là khi biết mình hình như là từ nơi khác tới, có khả năng biến thân thành mèo, thì nỗi sợ ấy lại càng lớn, nó như minh chứng hiển nhiên rằng ma có thật, quỷ cũng có thật luôn. Ấy vậy mà dù không chạm được vào cậu bé nọ, Sơn vẫn không cảm thấy sợ hãi như bình thường cậu vẫn sợ ma (dù chưa thấy bao giờ), vì em cho cậu một cảm giác cực kỳ thân thuộc, mà giờ vẫn không sao nhớ ra được.

"Cậu tìm thấy tôi rồi, hì hì. Luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé một tôi khác ơi."

"Cậu là tôi phải không."

"Hì hì."

Cậu bé cười càng đáng yêu, đôi mắt híp lại như nửa vầng trăng, cọng tóc ngốc cong ngược lên trên lắc lư qua lại, nếu ai mà nhìn thấy chắc cực kỳ muốn vuốt cho cọng tóc nghịch ngợm kia ép xuống nếp. Ngón tay nhỏ bé đặt lên miệng mình, nhóc con làm động tác "suỵt" ý bảo cậu đừng nói. Đoạn, nhóc nhảy lên, hai tay nhỏ bé ôm vòng lấy cổ cậu, áp sát vào tai cậu, thì thầm:

"Nhất định phải luôn hạnh phúc nhé. Tôi là cậu, là một phần trong cậu, gắn liền với tình yêu âm nhạc của cậu. Tụi mình sẽ luôn luôn bên nhau."

Thì thầm xong những lời yêu thương, nhóc dần dần biến mất khi đang ôm lấy một bản thân khác, để cả hai hòa thành một thể. Không hiểu sao, từ trong mắt Sơn, một giọt nước mắt nhẹ nhàng đáp xuống, từ hôm nay, linh hồn của cậu hoàn toàn trọn vẹn rồi, và như đã hứa với một chính mình khác, cậu sẽ luôn vui vẻ. Đúng vậy, luôn luôn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction