09. Ai dỗi, ai dỗi
"Soo ơi, hôm nay vượt KPI dỗi rồi đó, ra đây nào."
"Không."
Bụp, meo meo Soo biến thành Soo tai mèo rồi trả lời hoàn toàn dứt khoát, không một chi tiết thừa, vẫn tư thế ngồi nhìn ra cửa sổ, rồi lại bụp phát biến thành bé meo meo bò sữa quay lưng với thực tại và nhìn ra xa xăm, mặc kệ ai kia đang dỗ ngon dỗ ngọt. Thậm chí cả chiếc ipad thân yêu đang vẫy gọi cũng không làm cho ai đó quay đầu, đúng là tư thế quyết tuyệt của "Người ra đi đầu không ngoảnh lại, Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy".
Không biết nói gì hơn với meo meo đang dỗi kia, anh lại tiếp tục quay lại công việc, còn mèo ta thấy im ắng không có tăm hơi gì lại đưa mặt ra ngó ngó, thấy ai kia tập trung nhìn màn hình máy tính không thèm nhìn mình thì lại dỗi tiếp. Một người một mèo cứ cò cưa qua lại như thế gần hết nửa buổi chiều, không ai chịu ai, tình hình có vẻ thật sự căng thẳng rồi.
"Em xin phép, có hợp đồng này của bên nhà thầu cần sếp duyệt gấp ạ."
Giữa bầu không khí chùng xuống kia, tiếng chị Uyên vang lên, như cứu cánh cho bộ đôi hờn dỗi.
"Vào đi, cứ đặt lên bàn tôi."
Lên tiếng mời chị trợ lý vào phòng, lại quay mặt sang nhìn chiếc bánh quy hình mèo gần cửa sổ, cái bánh quy vẫn im lìm không thèm nhúc nhích, chỉ có tôi tai xoay quay xoay lại hóng chuyện, anh biết meo meo Oreo nhân vani đang xiêu lòng rồi, nhưng không biết ẻm định trốn hay lại thích chơi đánh úp đây. Chị gái trợ lý xinh đẹp đạp trên đôi cao gót đi vào phòng, phong thái chị đẹp tự tin quyền lực tay cần xấp hồ sơ đi vào phòng, đặt lên bàn sếp, tuy hôm nay đã được tiền trạm thông báo không có phúc lợi lông xù, nhưng như một thói quen khó bỏ, chị đưa mắt một vòng đảo quanh phòng sếp. Và, ô kìa, góc xa xa có phải là meo meo Soo lông xù không. Nhìn sang phía anh sếp vẫn đang nhíu mày đọc hợp đồng, vứt ngay dáng vẻ người phụ nữ thành đạt trong giới tinh anh, chị Uyên của chúng ta nhanh chóng gạt ngay sang chế độ fan girl thấy idol, lướt qua sếp đi tới chỗ chiếc meo đang hờn dỗi, không cần biết bộ đôi này dỗi nhau gì, nhưng nhân lúc cháy nhà đi hôi của cũng tuyệt lắm, bù lại cho việc cả buổi hôm nay bị dối gian.
"U là trời, hôm nay quý ông tới mà không lên tiếng để tụi chị ra đón. Sao lại ngồi nhìn ra cửa sổ thế này, qua chơi với chị cho vui."
"Meo meo meo."
Meo meo kêu mấy tiếng rồi nhảy lên vai chị, bám chặt không rời. Chị gái mấy lần định ôm vào lòng nhưng meo meo nhất quyết không cho, chỉ bám vào vai chứ không chịu cho ôm. Thôi thì đành phải chiều theo quý công tử nhà sếp, chứ biết làm sao, dù sao cũng là phận hít ké lông xù của sếp, quàng thượng ban phát cho chút ân huệ nào thì hưởng chút đó chứ không dám đòi hỏi gì thêm, chị đẹp vui vẻ khi có thêm chiếc khăn quàng cổ bằng em meo bò sữa. Lúc này, quay lại nhìn sang anh sếp vẫn đang đăm chiêu đọc hợp đồng, chị Uyên đánh ngay bài chuồn, tranh thủ còn đang được ân sủng từ idol công ty.
"Vậy anh duyệt giúp em ạ, em xin phép ra ngoài trước."
"Ừ, cứ ra đi, duyệt xong tôi nhắn vào lấy."
Anh vẫn đang tập trung đọc hợp đồng, mày hơi nhăn lại, một tay bóp bóp giữa trán suy tư. Giao dịch lần này rất lớn, nội dung cũng nhiều nên hợp đồng khá phức tạp, mặc dù đã được các bên liên quan từ phòng bán hàng, mua hàng, phòng tài chính và ban pháp chế kiểm tra kỹ càng, anh vẫn cần đọc lại thật kỹ trước khi duyệt. Chắc nửa còn lại của buổi chiều cũng chỉ dành cho cái xấp này, lúc đó chắc mèo con hết dỗi rồi, cả hai lại ngọt ngọt ngào ngào, dù sao anh cũng lỡ chọc con mèo nhỏ mít ướt này tự ái, thôi thì cuối tuần này mua thêm mấy con game mới trên Steam về tặng cho nhóc vui. Nhắn cô trợ lý thân tín của mình ra ngoài trước, Thiên lại vùi đầu vào cái hợp đồng dài hơn sớ với đủ loại điều khoản rối rắm.
"Meo." Bi bi anh, bé dỗi đi chơi đây. Hết dỗi bé về.
Hình như tiếng Soo thì phải, anh ngẩng mặt lên thì thấy meo meo của mình đang chễm chệ trên vai nàng trợ lý tên Uyên, đưa một cái măng cụt lên vẫy vẫy tạm biệt anh, xem chừng vui vẻ lắm. Bé dỗi này không chơi trò chiến tranh lạnh nữa mà xoay sang trò đi tìm niềm vui nơi bến đỗ mới rồi, phẩy phẩy tay ra vẻ cứ đi đi, mèo lớn rồi, biết chạy khỏi nhà rồi, anh không giữ nổi, nên là, đi chơi vui vẻ, hết dỗi nhớ về, về xem anh dỗi nhé. Tất nhiên là bé mèo hồn nhiên kia không đọc được một cái ý nghĩa khác sau cú phẩy tay kia, vui tươi hớn hở đi theo người sắp cho mình thêm một đống đồ chơi mới. Cánh cửa phòng chủ tịch khép lại, người anh lớn từ chế độ dỗ sang chế độ dỗi nặng tiếp tục vật lộn với cái hợp đồng dày cộp quằn quèo uốn éo, còn meo meo nào đó vô tư tới vô tâm kia thì sà vào vòng tay mềm mại của người khác.
Khi tiếng cạch vang lên báo hiệu cửa phòng đóng lại, meo meo Soo tự nhiên thấy giật thót mình thấy hơi tội lỗi, lại để anh Thiên ở lại một mình trong khi mình chạy đi chơi. Nhưng sau đó, những tiếng ồn ào của tổ đội trợ lý xung quanh gạt phăng cái cảm giác tội đồ đó ra khỏi nhóc, meo meo lại xoay qua với đám fan girl của mình, ngạo nghễ như vị vua tới thị sát dân tình.
"Ô là la, mấy đứa ơi, xem chị trúng đặc quyền gì đây nè."
Hai công nhân tư bản ngẩng đầu lên từ sau chiếc màn hình to sụ, ngơ ngơ ngác ngác không biết chuyện gì xảy ra. Thông cảm cho hai cô, dạo này bận bù đầu nên hơi lag lag xíu, dù sao thì hôm qua sếp nghỉ, hôm nay bên tiền trạm báo về không có phúc lợi lông xù nên tinh thần nó không cao cho lắm. Chị gái Uyên vừa khoe có đặc quyền, hai con robot công sở cũng cố cố ló đầu ra nhìn ủng hộ, dù sao cũng là người chị cánh chim đầu đàn, ủng hộ niềm vui cho chị một chút cũng là điều phận đàn em nên có. Và, đúng là chị gái đáng tin cậy, uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam, đặc quyền chị mang về thơm quá, hai cặp mắt đờ đẫn sau những giờ căng mắt xếp lịch, kiểm tra hợp đồng, tổng hợp báo cáo bỗng chốc bừng sáng như có ánh sao trời. Hóa ra hôm nay mình trách nhầm sếp, sếp có phát phúc lợi nhưng giấu trong map ẩn, may mà chị Uyên mắt sáng hơn sao trời đã mạnh mẽ vào phòng sếp để mang món quà ẩn này ra chia sẻ cùng đàn em nheo nhóc này. À từ từ, sếp vẫn đáng trách vì đã giấu giấu diếm diếm, trưởng phòng Soo hôm nay có đi làm nhưng không để cho ẻm chấm công, anh sếp hôm nay lại trap cả công ty, may mà có chị gái xinh đẹp tài giỏi X7749 từ ngữ ca ngợi đã cứu rỗi cho tụi em, tụi em nguyện theo bước chân chị cả đời.
"Chờ tụi chị, 45 phút, à không, 30 phút nữa tụi chị quay lại."
Như được tiêm doping liều cao, các tiểu thư quay lại màn hình, gõ điên cuồng, những ngón tay chỉ còn thấy được tàn ảnh. Đúng sau 30 phút, bộ đôi quay lại nhìn chị Uyên đang chơi cùng meo meo, không ai bảo ai, nhất trí lấy cần câu mèo ra khỏi ngăn kéo gia nhập vào cuộc chiến tranh sủng.
"Đã set lịch họp team chưa."
"Done rồi chị yên tâm, họp tới tận hết giờ làm luôn."
"Ngon, chuyển hết tất cả mọi thứ về chế độ miễn làm phiền, sếp hôm nay bị dí cho cái hợp đồng rồi, yên tâm đê các em của chị."
"Chị Uyên vạn tuế, trưởng phòng Soo vạn tuế. Còn gì tồn đọng, tối tụi em OT bù. Hô hô."
Sau khi đã hoàn tất việc set up mọi thứ về trạng thái miễn làm phiền – đang bận họp, hai nàng sa ngay vào công cuộc nâng nâng bế bế bé mèo xinh. Đám đồ chơi được lấy ra cuồn cuộn từ trong két sắt, nơi mà trước đó chỉ dành để để tài liệu quan trọng (tất nhiên là tài liệu mật vẫn được cất giữ cẩn thận trong két nhưng tém tém gọn lại nhường chỗ cho mấy món đồ chơi – người ta vẫn là trợ lý vạn năng chuyên nghiệp uy tín), mớ đồ chơi hối lộ đổi được vài lần xoa xoa vuốt vuốt thôi, nhưng mà đáng lắm. Tất nhiên là quý ngài meo meo sẽ không mang hết về nhà mà chỉ ôm 1 2 món, còn lại để dành để lần sau tới công ty chơi tiếp, bí quyết của giới tư bản: không thể bóc lột trong một lần tới tận xương tủy được, mà phải rút dần rút dần khiến đám công nhân kia tự nguyện dâng hiến. Thật là một em bé meo vừa ngoan xinh yêu vừa có đầu óc kinh doanh mà.
Chơi mãi thì meo meo cũng chán, từ bỏ mớ đồ chơi kia. Ba vị tiểu thư tiếc nuối thu dọn hàng hóa cất lại vào tủ chờ cơ hội tiếp theo cho chúng nó ra ánh sáng, giờ thì ba vị cổ đông sáng lập công ty TNHH 338 thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của bản thân: đào thông tin mật của sếp, đối tượng khai thác: trưởng phòng thân tín nhất của anh sếp. Ưu điểm: thân tín tin cậy tuyệt đối của sếp, chắc chắn nắm hết tất cả các thông tin thầm kín, không có ai lọt qua được tầm mắt trưởng phòng. Nhược điểm: khó khai thác thông tin, trưởng phòng có nói cho nghe thì cũng không dịch được.
"Quý ông Soo đẹp trai quá, dạo này trong nhà có gì mới không em?"
"Meo meo." Không, vẫn vậy. Ngày meo ăn vài bữa, ăn xong rồi ngủ không có gì đặc sắc.
"Anh Thiên đẹp trai có mời ai khác về nấu ăn cùng không mà dạo này hay về sớm à nhầm đúng giờ vậy?"
"Meo." Vẫn dì giúp việc nấu thôi chứ ai nấu đâu. Ba nàng trông mong gì ở quý ngài LV kia vậy?
"U là trời, thế chắc người ấy nấu ăn ngon lắm mới hớp hồn được ngài sành ăn này rồi."
"Méo." Ủa ủa, mấy chị có nghe không vậy, sao toàn bẻ lái theo ý mình vậy, không tâm hự tâm hẹo gì nữa nhá.
"Nhưng mà, có là ai đi nữa, thì Soo vẫn là số một nhỉ, đáng iu thế này cơ mà."
"Meo meo meo." Dĩ nhiên rồi, quý ngài Soo lúc nào cũng là số một hết, không ai vượt qua được há há há.
Nói chung thì thông tin khai thác được bằng không, nhưng có một bé mèo đáng yêu đối đáp cũng đủ vui, còn nội dung thì đâu ai đánh thuế giấc mơ, cứ ảo tưởng đi khi đời còn cho phép. Đằng nào thì ba cô cũng đã cộp mác có tình yêu cho sếp rồi, thì việc sau đó là hóng xem hành vi của sếp, hay mua gì để tìm đường tư vấn, hoặc chờ sếp tự trượt miệng mà lộ đuôi thôi. Hiện tại thì lấy lòng em meo này vừa vui, vừa đảm bảo khoản thưởng cuối năm, một mũi tên trúng hai đích, tội gì không làm.
Đẩy qua đẩy lại khen nhau cũng hết buổi chiều tới giờ gần tan làm, hai người em lưu luyến không rời nhìn theo bóng hình người chị lớn cùng ai kia dần rời xa, khi cánh cửa phòng sếp khép lại, cũng là khi các nàng phải quay lại với thực tại deadline chất như núi, tối nay lại chong đèn tới 10h khuya cày cuốc làm bù cho kịp tiến độ. Đúng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, thực tại đánh xuống thì chỉ còn cơm áo gạo tiền và đống hóa đơn điện nước cáp nét đang chờ.
Trả lại meo meo cho anh sếp đang cắm mặt vào hợp đồng, chỉ nhận được chữ ừ hỏn lọn từ phía người kia, chị cũng không nghĩ gì nhiều, chắc sếp đang bận nên không quá để ý. Chị cũng chỉ đặt lại em meo lên ghế sô pha rồi đi ra ngoài chạy deadline, phận công nhân có lúc vui lúc không vui lắm, mà vui ít không vui thì hơi nhiều. Meo meo ngồi trên ghế một lúc lâu, qua cả giờ về rồi mà vẫn thấy anh trai đang ngồi gõ bàn phím cọc cọc, mắt dán chặt vào màn hình không rời, khác hẳn mọi khi. Hình như có gì chẳng lành, mèo con chạy ra chỗ Thiên, luẩn quẩn quanh chân anh kêu mẻo mẻo, nhưng đúng là rất kỳ lạ, anh không cúi xuống ôm lấy bé lên đùi như mọi khi mà vẫn dán chặt vào màn hình không chớp mắt. Lùi ra phía sau, bụp, Soo tai mèo xuất hiện phía sau lưng anh, thấy màn hình cũng chỉ là nền mail trắng, chữ gõ ra rồi lại xóa đi. Thực ra, công việc thì anh đã xong từ lâu, nhưng cứ cảm thấy không thoải mái khi con mèo nào đó chạy xa khỏi mình dù chỉ trong chốc lát, biết nó ở đâu nhưng vẫn cứ thấy bực dọc trong lòng. Lúc nó hết dỗi biết tìm đường về nhà cũng có vui, cơ mà cơ bực trong người cũng vẫn chưa hết. Anh cứ gõ gõ rồi lại xóa xóa, mở mail ra, định viết gì đó nhưng cứ được vài chữ lại không ưng phải xóa, cố lắm được đúng mỗi chữ "Dear".
Mèo ta thấy được tình hình, ngẫm ngẫm, có vẻ không ổn rồi, lúc dỗi hết mình giờ bị dỗi lại hết hồn. Ngồi thụp xuống đất, hai tay đặt lên đùi Thiên, mặt hơi ngước lên nhìn, mắt chớp chớp, cái đuôi thì quấn lấy cổ tay anh, im lặng không nói chờ anh chuyển hướng nhìn. Rồi thì, ọt ọt, tiếng kêu từ bụng của con mèo nhỏ nào đó vang lên, đánh vỡ bầu không khí lạnh băng hiện tại, Soo với đôi tai mèo siêu thính nghe được tiếng cười khẽ từ người nào đó, xí hổ đỏ cả mặt, cơ mà lần này không có dỗi, vì dỗi không có đồ ăn. Thiên quay sang nhìn con meo của mình đang mở to mắt lấp lánh, mặt thì chín đỏ vì ngượng, xoa xoa đầu, nắn nắn cái tai rồi bảo:
"Thu tai lại đi, hôm nay đi ăn ngoài nhé."
"Hurray, được đi ăn rồi, đói quá."
Bộ đôi quyết định đi ra ngoài ăn, nhưng trước đó, bé Soo biến thành meo meo Soo chui lại vào trong áo Thiên đánh lạc hướng đội công nhân văn phòng vẫn đang tăng ca đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top