07. Gửi cho người nơi xa
Sơn, hay Nguyễn Huỳnh Sơn, trong giới nghệ sĩ đều là cái tên thật lạ với Thiên. Với cái vòng tròn quan hệ quen biết hoặc nghe tiếng tăm hầu hết người nổi tiếng, thì anh chưa từng nghe cái tên nào như vậy cả. Kể cả cậu có nhớ ra được nghệ danh của mình là Soobin (ghép từ tên thật và tên gọi ở nhà) đi chăng nữa, thì với trí nhớ của anh, giới giải trí trong nước và hải ngoại cũng không có cái tên nào như vậy.
"Em còn nhớ thêm được gì nữa không? Các mối quan hệ khác, địa chỉ nhà, hay là đã hợp tác cùng nghệ sĩ nổi tiếng nào?"
"Em không nhớ, trí nhớ của em vẫn mông lung lắm. Em chỉ nhớ ra tên thật và nghệ danh thôi, em cũng rất nổi tiếng đấy, sao anh lại không biết em được. Phải biết."
Ôi trời, con mèo nhỏ này lại nết ngang rồi, tâm lý chắc đang vào độ phản nghịch 13 14 tuổi. Theo như quan sát của anh, mỗi lần có thêm một mảnh ghép ký ức, tâm lý của Soo đều trưởng thành thêm một chút. Lúc mới về nhà thì có lẽ là đứa nhỏ 3 4 tuổi, không có nhận thức gì nhiều về thế giới xung quanh, thích ăn thích ngủ thích chơi. Lần đầu tiên biến thân, có lẽ tầm khoảng 6 7 tuổi, lứa tuổi tiểu học, rất ngây thơ, ngốc nghếch nên mới tin và học theo câu chuyện "Nàng tiên ốc đồng", rồi bày ra trò nấu ăn cho người thân, dù kết quả không dám nhìn thẳng nhưng vẫn rất là có tâm. Nhớ tới lần đầu tiên được em nó nấu cho ăn, anh cảm thấy cả người đều chìm trong mật ngọt, từ đầu lưỡi cho tới trái tim, cảm tạ thánh thần vẫn để cho anh và meo meo được sống cùng nhau, không bị chia cắt đôi người đôi ngả. Mỗi lần có thêm một chút ký ước, không chỉ tâm lý lớn lên, mà mèo con cũng lớn lên từ từ. Có lẽ sau khi có hoàn chỉnh ký ức, meo meo sẽ có dáng vẻ của một em mèo trưởng thành, còn tâm lý chắc là về đúng độ tuổi thanh niên như hình người của mình.
"Tra google ngay, tra ngay cho em. Em nổi tiếng như vậy không có chuyện không ai biết được. Không bao giờ."
"Đây đây, để tôi mang laptop lên tra cho em xem."
Hì hục tìm suốt cả tiếng đồng hồ, thử đủ cái tên mà Soo tai mèo có thể nghĩ ra, không có bất cứ thông tin nào về nghệ sỹ danh tiếng nào có thông tin trùng khớp cả. Từ những phút ban đầu hưng phấn vì nhớ ra tên tuổi của mình, meo meo thấy hụt hẫng dần, hai cái tai bông xù trên đỉnh đầu cụp xuống đầy thất vọng. Thấy cậu thất vọng như vậy, anh có chút không đành lòng:
"Có thể là có chút lệch về mặt thời gian, dù sao việc em là con người trong lốt mèo cũng phi khoa học mà. Dần dần rồi sẽ có manh mối. Anh sẽ thử hỏi người trong giới xem sao. Google cũng đâu phải vạn năng."
"Em nhớ là em là sao hạng A đấy. Không thể nào không có chút tăm hơi như vậy."
Soo phụng phịu đáp lời.
"Không nghĩ nữa, em muốn chơi đàn, lâu rồi không luyện ngón. Anh Thiên ngồi đây, không được nghịch điện thoại, phải nghe em đàn."
Tiếng đàn dương cầm lại du dương vang lên trong căn phòng đầy hoài niệm. Bên ngoài, mưa đã tạnh, những tia nắng len lỏi qua ô cửa kính, rọi vào trong, nhuộm vàng bức tranh duy mỹ, một người nghệ sỹ đang thả hồn vào từng âm thanh bên những phím dương cần, một người thính giả đang nhắm mắt phiêu du theo tiếng nhạc êm ái.
Khi tiếng đàn vụt tắt, cũng như phép màu đã mất đi, người nghệ sỹ không còn ngồi trên ghế, đôi tay không còn khiêu vũ cùng những tiếng đàn, chỉ còn lại một người thính giả như choàng tỉnh khỏi cơn say, mở to đôi mắt tìm kiếm thân ảnh như khói như sương mờ ảo của ai đó. Trên băng ghế dài, không còn người thanh niên nọ, nhưng vẫn có meo meo đang ngồi đây, ngơ ngác nhìn quanh, cũng giống như anh, vừa tỉnh khỏi cơn mộng.
Bước lại gần mèo nhỏ, bế em mèo lên, anh thì thầm với meo meo những lời tâm tình:
"Soo đàn hay quá, đúng là người nghệ sỹ chuyên nghiệp. Hôm nay anh đã rất vui, cảm ơn em đã mang lại nắng ấm áp trong ngày mưa. Mai là thứ hai rồi, nhưng không đến công ty nữa, đi cùng anh tới chỗ này nhé."
"Meo meo." Đồng ý.
.
.
.
Hôm nay là sáng thứ hai, cậu trai trẻ đang học năm 4 đại học là thực tập sinh mới vào công ty được 1 tháng, đã quen với thủ tục mỗi sáng thứ 2 công ty sẽ đứng sắp thành hai hàng nghênh đón chủ tịch, nhưng hôm nay, các anh chị trong công ty không thấy đứng xếp hàng. Trước đây, để cạnh tranh lên được vị trí hàng đầu sứt đầu mẻ trán do mấy anh chị cấp cao đã giành vị trí đẹp, hôm nay, cu cậu đứng chờ ở cửa mãi mà không thấy ai đứng vào hàng, quá khác biệt với mọi khi. Cứ đứng ngơ ngơ ngáo ngáo tới tận giờ làm mà không thấy bóng dáng chủ tịch (thực ra thanh niên này cũng có đời sống wibu, đam mê lông xù), cậu chàng gãi đầu gãi tai qua hỏi chị lễ tân ngồi quầy:
"Chị ơi, hôm nay sếp tổng không tới ạ?"
"Cậu không đọc trong group chat công ty "Có tất cả trừ chủ tịch" à, mấy chị trợ lý kêu hôm nay sếp có việc gia đình không tới công ty."
"Em mới vào, chưa được add vào group, chị cho em vào nhóm với."
"Cậu tự gặp trưởng phòng mình năn nỉ nhé, không biết còn slot không chứ group này đông lắm rồi."
Thanh niên vội vàng cảm ơn chị gái lễ tân xinh đẹp, rồi chạy hết tốc lực tới phòng mình, năn nỉ ỷ ôi chị sếp thanh lịch tao nhã, tốt tính luôn biết quan tâm tới tâm tư tình cảm của nhân viên, yêu thương cấp dưới của mình cho 1 slot vào cộng đồng trên Zalo. Sau hồi năn nỉ gãy lưỡi, cuối cùng cậu chàng cũng có 1 chân trong hội nhóm đông đảo này, vừa vào, wibu nọ đã choáng ngợp trong thế giới cổ tích. Một loạt ảnh của trưởng phòng meo meo đập thẳng vào trái tim fanboy, các góc chụp có vẻ được chụp lén từ mấy chị gái trợ lý, các anh chị sếp lớn cố tình giành giật chân vào phòng sếp từ nhân viên. Thôi cũng coi như chút phúc lợi, các cấp trên hưởng món ngon thì cũng cho đội anh chị em bên dưới hưởng chút sái. Tay thanh niên không nghe theo đại não chỉ huy, liên tục lưu ảnh điên cuồng, cả buổi chỉ ngồi cười khờ khạo với lưu ảnh về, khiến chị gái trưởng phòng ngứa mắt, phải ra nhắc nhở chuyên tâm làm việc nếu không sẽ đá ra khỏi nhóm mới khiến wibu này trở lại cuộc sống bình thường bán thân cho tư bản.
.
.
.
Hai nhân vật chính được mong đợi nhất mỗi sáng thứ hai thì đang nằm ngủ tới tận 10h sáng. Sau khi nướng cháy khét lẹt buổi sáng, bộ đôi mới ăn ý lê lết ra khỏi giường đánh răng rửa mặt. Hôm nay không ăn trưa (bỏ luôn bữa sáng) ở nhà mà bộ đôi quyết định đi ăn ngoài, dù sao Soo đã có thể giữ hình người được khoảng 5-6 tiếng, nên ra chỗ gần nhà ăn cũng là một quyết định không tệ. Cái tai và cái đuôi cũng đã có thể thu phóng tự nhiên, lúc Soo tai mèo thành Sơn nghệ sỹ (không còn đuôi và tai), Thiên nhìn có vẻ hơi tiếc nuối, dù sao cái đuôi dài đen xù kia dù vô tình hay hữu ý đều luôn cuốn vào cổ tay anh mỗi khi nó xuất hiện. Nhưng thu lại được cũng tốt, anh có thể cùng cậu ra ngoài đi chơi mà không phải lo lắng gì nữa, chỉ cần căn thời gian để không bị lộ là được. Ăn uống no say, lên ô tô về nhà, cậu thắc mắc:
"Hôm qua anh bảo đi đâu cơ mà, không phải chỉ đi ăn thôi đấy chứ."
"Tất nhiên là không rồi, chờ chút, anh thay đồ rồi đi xe máy xé gió, không đi ô tô nữa. Mà cũng hơi xa, em cố gắng làm mèo nhé."
"Okela, nhưng em ko vào lồng đâu nhá, khó chịu vô cùng."
"Nào dám cho quý ông Soo của anh vào chỗ chật hẹp đó. Anh mặc bộ đồ Biker rồi em ngồi trong lòng anh nhé."
Cậu nhướng mắt lên liếc nhìn anh, như đang nói: Ủa, cha nọi này muốn làm trò gì vậy? Chui vào trong áo ngồi, sao có thể nghĩ ra cái món này được vậy trời, thà gọi taxi rồi gọi tiếp xe ôm cho xong.
Tuy nhìn bằng ánh mắt đánh giá nhưng meo meo cũng thuận theo, ngoan ngoãn ngồi dưới nhà chờ Thiên thay đồ. Bước xuống cầu thang, khác hẳn với hình ảnh quý ngài LV đóng bộ lịch lãm, anh mặc một bộ đồ Biker da màu đen đỏ với họa tiết ngọn lửa, đúng hình ảnh tổ lái thứ thiệt. Mèo nhỏ nhìn nhìn, chạy lại gần, anh bế bé con lên, kéo khóa xuống, nhét nhét mèo ta vào bên trong áo, chỉ để thò đầu ra ngoài, nhưng kẻ nghịch ngợm kia cứ xoay qua xoay lại, rồi lại chui ra sau lưng, trèo lên vai có vẻ thích thú lắm. Tới tận lúc ra gara thì con mèo hiếu động này mới chịu nằm im trong áo, đội chiếc mũ bảo hiểm fullface lên đầu, anh phóng như bay ra khỏi nhà, để lại sau lưng những tiếng nẹt bô ầm ỹ.
Con đường từ quốc lộ lớn, rẽ vào đường tỉnh, đi sâu thêm vào đường liên xã rồi ngày một nhỏ dần cho tới khi chỉ còn con đường làng nho nhỏ bằng bê tông hai bên rợp bóng cây. Meo meo khi thì ngủ gà gật trong áo, khi thì thò đầu ra hóng gió, thích ý vô cùng. Con xe máy vẫn lao đi về phía trước cho tới khi xa xa là một nghĩa trang nằm gần cánh đồng. Anh lượn lách qua con đường làng để tới nghĩa trang, tắt máy, cởi mũ bảo hiểm cài lên kính chiếu hậu, mở cốp xe lấy một con dao sắt cùn và một chiếc túi nilon đi lại gần một ngôi mộ. Trên mộ có khắc tên, ngày sinh, ngày mất của một người phụ nữ. Meo meo thò đầu ra, nhìn anh đầy nghi hoặc, không hiểu sao anh lại đưa mình tới đây. Nhớ lại ngày hôm qua, khi anh tâm sự về mẹ, Soo đã hiểu, anh muốn đưa bé tới gặp mẹ anh, giới thiệu Soo là một thành viên chính thức trong gia đình. Bé mèo khẽ kêu nho nhỏ,chui đầu lại vào trong áo anh, lấy hết thân mình và cả đuôi dài để vòng qua ôm lấy anh. Cảm nhận được hơi ấm vòng quanh người mình, anh tươi cười, vỗ nhẹ lên áo khoác, moi moi bé mèo ra đặt ngồi lên vai mình rồi mới cúi xuống dùng dao dọn cỏ vào túi nilon mang theo.
Xong việc, anh đứng dậy, phủi phủi lớp bụi mỏng trên người, đứng trước nơi an nghỉ vĩnh hằng của người mẹ yêu thương, gửi cho bà những lời chúc thân thương nhất, thủ thỉ câu chuyện những ngày qua:
"Con giờ đã có thêm một người thân nữa trong gia đình, mẹ yên tâm, con trai mẹ luôn luôn hạnh phúc. Giới thiệu với mẹ, đây là thành viên mới của gia đình mình."
Meo meo cũng ngồi xổm trước phần mộ, giơ chân trước chào ngọt ngào:
"Meo meo." Chào mẹ, con là Sơn, cứ gọi con là Soo, con là thành viên mới của nhà mình. Từ giờ con sẽ cùng bố và mọi người yêu thương anh Thiên thêm phần của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top